Biên phòng - "Đây là miếu thờ Quan âm. Giếng nước Gia Long ở hướng này...", ông Phạm Khôi (SN 1942) chỉ tay vào từng vị trí trên tấm sơ đồ. Rồi ông bảo, thời sống ở Hoàng Sa, ông thường vẽ sơ đồ mang tặng cho các tòa soạn báo và UBND huyện đảo Hoàng Sa để mọi người luôn nhớ đến chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
| |
| Từ ký ức hơn 45 năm, ông Khôi vẽ lại sơ đồ đảo Hoàng Sa. |
"Mấy chục năm trôi qua rồi, nhớ Hoàng Sa nhiều đêm tôi không ngủ được. Vậy là tôi nhớ lại, vẽ tấm bản đồ đảo Hoàng Sa" - Ông Khôi kể. Mỗi đêm ông Khôi thêm vài nét bút cho đến khi tấm sơ đồ đảo Hoàng Sa từ ký ức cách đây 45 năm hiện ra. Ngày ông hoàn thành tấm sơ đồ, những người bạn cùng thời và từng đặt chân ra đảo Hoàng Sa mấy chục năm về trước đã đến xem và thốt lên: "Rứa, ông giỏi thiệt, mấy chục năm rồi mà vẽ rất giống hòn đảo Hoàng Sa hồi nớ".
Gia đình ông Khôi hiện ở tại số 128/6 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng. Năm 1969, ông Khôi bị chính quyền ngụy bắt quân dịch. Ông Khôi chia sẻ, "tôi làm cơ sở cho cách mạng, sắp bị lộ liền xin ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ nên may mắn không bị bắt giam".
"Đảo của mình mà bị Trung Quốc họ chiếm mất nên cảm thấy xót đau lắm", ông Khôi nói. Ngồi lặng lẽ, ký ức Hoàng Sa hiện về trong ông như cuốn phim quay chậm: "Ở Hoàng Sa thời ấy, cứ mỗi buổi chiều tà, trời tím sẫm lại, mọi người đều có cảm giác cô đơn. Trong số anh em ở đảo, ai nhớ nhà thì mang câu ra cầu cảng, vừa câu, vừa ngó vô đất liền. Cần câu ngoắc vô cái lon sữa bò, cá ăn câu, lon kêu rổn rẻng thì giật mình nhào tới kéo câu".
Sau giải phóng, ông Khôi công tác trong ngành điện lực, hiện là cán bộ hưu trí. Mấy chục năm tưởng chừng lãng quên, giờ được dịp nhắc lại, ông và nhiều người vẫn nhớ về Hoàng Sa với cảm giác thiêng liêng chủ quyền biển, đảo. Ông Khôi kể rằng, hòn đảo này cũng khá linh thiêng, luôn xuất hiện nhiều câu chuyện lạ được truyền lại.
Chốn linh thiêng
Cũng theo ông Khôi, sống trên đảo Hoàng Sa, mọi người đều thành kính khi đứng trước Miếu Bà. Có tài liệu ghi lại, Miếu Bà nằm ở hướng Đông của đảo, nhưng theo ông, chính xác là nằm về hướng Tây. Tượng Bà làm bằng đồng đen, cao khoảng 1,8m. Nét mặt Bà hiền từ; lưng Bà khoác một chiếc áo dài. Trên đảo có nhà thờ Thiên chúa, nhưng Miếu Bà được coi như nơi linh thiêng nhất. Thuyền ngư dân các nước, khi ngang qua đảo thường ghé đến thắp hương khấn vái trước tượng Bà để mong được sự phù hộ.
Những ngày thủy triều xuống mức thấp nhất, phía Bắc và phía Đông của đảo hiện ra bãi san hô rộng khoảng 500m, phía Tây đảo bãi san hô rộng khoảng 100m. Mọi người đều hào hứng với việc lao ra bãi hò reo bắt cá và bạch tuộc. "Ở ngoài nớ cảnh đẹp, san hô đẹp, cá nhiều. Có lần anh em bắt được con mực to đến mức 2 người khiêng không nổi" - Nụ cười khiến ông Khôi trẻ lại như chàng thanh niên 27 tuổi thời đó.
Phía Tây đảo Hoàng Sa có 3 cồn cát trắng ẩn hiện trong cánh sóng bạc đầu. Vào những buổi chiều nhớ đất liền, nhớ nhà, ông Khôi ra mé đảo hướng về phía đó và ngẫm nghĩ lại cuộc đời mồ côi cha từ lúc 5 tuổi của mình. Năm đó, bà Lê Thị Chín - vợ ông là cô gái quê ở Quảng Ngãi cũng đang mang thai đứa con đầu. Đầu xuân 1969, trước khi chồng đi Hoàng Sa, bà dúi cho ông bao thuốc lá Basto.
Chỉ vào giếng nước ngọt của Gia Long được vẽ trên tấm sơ đồ, ông Khôi kể lại bí quyết dùng nước giếng Vua: "Ngoài nớ, trời đổ mưa là hứng nước để xài. Nếu một tháng liên tục mà không thấy mưa thì bắt đầu phải uống nước giếng vua Gia Long. Nước múc lên nấu thì tranh thủ húp lúc còn nóng, nếu để nguội thì khó uống lắm, vì nó mặn. Nếu uống liên tục vài ngày thì bắt đầu bị đau quặn bụng, không có thuốc chi chữa khỏi hết. Chỉ dùng sữa, đường pha uống hoặc ăn xôi ngọt thì mới hết đau".
Mong trở lại Hoàng Sa
Vẽ tấm sơ đồ quần đảo Hoàng Sa xong, ông mang tặng UBND huyện Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng và các tòa soạn báo. Phóng viên báo chí đến nhà, ông Khôi lấy ngay tấm sơ đồ, trải ra và bắt đầu câu chuyện như một hướng dẫn viên đưa du khách đi thăm trên hòn đảo. Ông giới thiệu chi tiết dải san hô, bãi đá ngầm, đường cho tàu vào đảo bằng một con lạch duy nhất phía Đông Nam của đảo. Con lạch này dài khoảng 500m, chiều ngang chỉ độ 4m. Trên đảo không trồng được rau xanh, vậy nên trên chuyến tàu ra đảo, ông và anh em mang theo đậu xanh để gieo giá. Cây vông nem mọc ở sát Miếu Bà được anh em cả đảo đếm từng ngày, khi lá nhú ra thì hái về ăn. Một tháng được ăn lá vông nem một lần.
Trước lúc chia tay, ông Khôi tâm tình: "Năm 2004, tôi về Quảng Ngãi thăm quê vợ, quay ra chưa được bao lâu thì bà mất. 45 năm trước, tôi ra Hoàng Sa, hướng vào đất liền nhớ bà. Giờ bà bỏ tôi mà đi, tôi không còn ai. Tâm nguyện của tôi là được ra Hoàng Sa một lần nữa".
Chiều đông, bãi biển dọc theo con đường Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng tràn ngập gió biển. Ánh mắt đăm đăm nhìn ra biển, ông đưa tay vốc một nắm cát. Cát chảy tràn qua kẽ tay, bay theo gió. "Bãi cát ở Hoàng Sa đẹp mát mắt" - Ngồi ở đất liền, ông Khôi vẫn từng ngày nhớ đến Hoàng Sa.
| Trong số nhiều hòn đảo ở quần đảo Hoàng Sa, đảo Hoàng Sa có vị trí trọng yếu về mặt quân sự và phòng thủ. Đảo này nằm trong nhóm lưỡi liềm, có hình bầu dục, dài khoảng 950m, rộng khoảng 650m, được bao quanh bởi vành đai san hô như một bức tường thành kiên cố. Năm 1936, thực dân Pháp đã cho xây dựng tấm bia chủ quyền, trên bia khắc dòng chữ: "Cộng hòa Pháp, vương quốc An Nam, quần đảo Hoàng Sa, 1816 đảo Hoàng Sa 1938". Phía Tây Nam của đảo là một rừng dương liễu nhỏ. Những binh phu Hoàng Sa thời xưa, nếu bỏ mạng trên đảo thì được chôn cất tại đây. Sau này, những người ra làm việc ở Hoàng Sa lỡ bị ốm chết được chôn trong rừng phi lao. |







