Biên phòng - Theo truyền thuyết, thời Hùng Vương, vợ chồng Mai An Tiêm bị vua đày ra đảo hoang và sau này trở thành ông tổ nghề trồng dưa hấu. Còn tại Quảng Ngãi, hàng ngàn nông dân đã lang thang khắp nơi, "tự đày" mình đến vùng đất hẻo lánh để trồng dưa hấu.
| |
| Lão nông Nguyễn Lâm trên ruộng dưa giữa dòng sông cạn. |
Trên luống dưa hấu sắp thu hoạch, lão nông Châu Sơn đang ngắm nghía thành quả sau gần 50 ngày làm việc quần quật. Trước mặt ông Sơn, những quả dưa lớn nhanh như thổi, trong đó có nhiều quả có trọng lượng lên đến 17kg, da láng và xanh mướt. "Mình thử lấy cọng cỏ buộc xung quanh, tới chiều thì thấy quả dưa đã phình ra làm đứt tung dây" - Ông Sơn cười ha hả, kể lại việc mình đã chứng minh câu cửa miệng của thế gian: "Lớn nhanh như dưa".
Xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) có đội quân lang thang khắp nơi để trồng dưa hấu. Thời trước, vợ chồng Mai An Tiêm đã sống cuộc đời lưu đày. Hàng ngàn năm sau, con cháu của họ cũng chọn con đường "tự đày" để mưu sinh. Dòng sông nào trơ đáy vào mùa nắng, đó là nơi các lão nông hạ trại. Dưa trồng trên cát, cắm rễ dưới lòng phù sa nên cho quả ngọt, vị thanh.
Những ngày đầu mùa, bóng những lão nông chuyên nghề hiện lên như những chấm đen di chuyển giữa cát trắng trùng trùng đầy nắng cháy. Sau một tháng thì hình ảnh đó hòa dần vào màu xanh của dưa. Bắt tay một lão nông có nước da cháy nắng, mồ hôi nhễ nhại, tôi nói đùa: "Trời, bàn tay chai nhám như vầy thì chắc bà xã thương lắm…". Ông cười ha hả: "Trồng dưa hấu, nông dân không có một ngày ngơi nghỉ. Suốt ngày phơi nắng để ngắt ngọn, chọn quả. Hai vợ chồng quần quật, rồi từng ngày ngắm dưa lớn, cầu được giá".
Những lão nông chia sẻ chuyện "nhìn trại dưa đoán hên, xui". Đó là vào dịp cuối mùa, nếu nhìn vào trại thấy vài thùng bia Heneiken có nghĩa là trúng mánh. Nhưng nếu chỉ thấy một cút rượu gạo lăn lóc trong xó bếp là vụ mùa chỉ đủ ăn, dưa đại hạ giá còn 2.000 đồng/kg.
Sau 50 ngày, dưa được thu hoạch, các lão nông thu gom lều trại và tiếp tục hành trình đi tìm vùng đất mới. Chính quyền xã Bình Chương, huyện Bình Sơn đã thống kê, hơn 1.000 người dân thường xuyên rời địa phương, đi lang thang khắp nơi hành nghề trồng dưa.
"Đi đày" 11 tháng/năm
Lang thang khắp nơi tìm đất hoang hóa để trồng dưa là cách làm kinh tế sáng tạo của người nông dân xã Bình Chương. Vùng đất mà những lão nông này tra hạt thường là nơi mà nông dân bản địa không canh tác, vì điều kiện khắc nghiệt và đi lại khó khăn. Tại rẫy dưa giữa sông Trà, những lão nông phải đi thuyền từ bờ Bắc để ra ruộng dưa. Còn đi từ phía bờ Nam thì phải qua trảng cát rộng hơn 1km.
Lão nông Châu Sơn tính toán lịch lang thang của hơn 1.000 "con cháu Mai An Tiêm" ở xã Bình Chương: "Từ nửa tháng 7 (âm lịch) đến nửa tháng 10 âm lịch thì rút quân lên Tây Nguyên và đi khắp các con sông để trồng dưa. Thời điểm này, các con sông ở vùng đồng bằng đang ngập lụt tơi bời. Thu hoạch dưa ở Tây Nguyên xong thì rút về các dòng sông Quảng Ngãi làm đất, gieo hạt vào cuối tháng 11". Các lão nông trồng liên tiếp 2 vụ nối nhau tại đồng bằng. Thu hoạch xong thì cũng là lúc phải trở lại Tây Nguyên vì mùa mưa đã ập đến. Tính ra, mỗi năm, con cháu Mai An Tiêm "tự đày" mình gần 11 tháng, chỉ có hơn 1 tháng về thăm quê nhà.
Người dân ở Nga Sơn, Thanh Hóa tổ chức lễ hội tưởng nhớ vợ chồng Mai An Tiêm từ ngày 12-15 tháng 3 âm lịch hàng năm. Còn người trồng dưa ở Quảng Ngãi thì ngày nào cũng hương khói cầu mong vụ mùa bội thu, dưa bán đội giá cỡ 10.000 đồng/kg. Thời của vợ chồng Mai An Tiêm đi chân trần, lưng đóng khố. Còn những lão nông, con cháu của Mai An Tiêm thì khoác trên người chiếc quần thủng gối, tay cầm điện thoại liên tục đổ chuông để cập nhật về tình hình giá cả với nỗi vui, buồn lẫn lộn. "Nông dân bây giờ rành lắm, giá dưa trong nước cập nhật từng ngày. Thậm chí giá dưa bên Trung Quốc họ cũng nắm được. Chính vì vậy, giá dưa cao thì nhờ, giá thấp thị chịu chứ không còn lo bị ép giá. Những vụ đầu tiên, nông dân thuê xe chở ra tận biên giới để bán cho thương lái Trung Quốc, sau này quen biết rồi thì không đi nữa mà chỉ ở nhà chuyên tâm trồng dưa" một người trồng dưa" - Ông Lâm, ở Bình Chương chia sẻ.
| |
| Lão nông Châu Sơn với quả dưa nặng 17kg. |
Tổng vốn đầu tư cho diện tích 30ha là khoảng 120 triệu đồng, thu về hơn 80 tấn dưa. Trên thị trường, giá dưa thì liên tục lên xuống đến chóng mặt. Theo các lão nông, nếu 12.000 đồng/kg dưa là rất lời, 5.000 đồng/kg là đủ gạo nấu, 2.000 đồng/kg thì nông dân chỉ gom đủ tiền công, còn vài trăm đồng như những ngày qua thì đổ nợ, bán nhà mà trả.
Đời trên sông cạn
Con cháu của Mai An Tiêm giỏi tính toán về thời tiết để canh tác dưa, nhưng họ cũng nhiều lần khóc đứng khóc ngồi vì "ông thủy điện". Ông Lâm kể lại: "Cách đây 2 năm, ruộng dưa trồng ven sông Ea Súp tự dưng nổi nước, dòng nước liên tục dâng cao. Vậy là cả đám nông dân chúng tôi nhốn nháo tháo chạy. Do thủy điện Ea Súp ở Đắk Lắk xả nước hồ đã cuốn phăng hết dưa còn 10 ngày nữa thu hoạch". Thời điểm đó, giá dưa đang ở mức rất cao là 12.000 - 13.000 đồng/kg. Ông Lâm và anh trai nhẩm tính là sẽ kiếm được bộn tiền bán dưa, nhưng lại trắng tay. Bước sang mùa dưa năm nay, giá dưa hấu tụt thê thảm còn 500 đồng/kg, các lão nông người gầy giơ xương, mất ăn, mất ngủ khiến quần tụt vì bụng thóp. Trong các trại dưa đều lăn lóc cút rượu bên thùng mì tôm.
20 năm, nông dân xã Bình Chương lang thang khắp các con sông, bãi bồi vắng vẻ để trồng dưa. Thế giới của họ chỉ là ruộng dưa, dòng sông, cát trắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ngồi với hậu duệ Mai An Tiêm, câu chuyện của những lão nông này cũng chỉ xoay quanh chuyện dưa. Sống trên dòng sông cạn, những lão nông thường dõi theo mặt trời lúc hừng đông ở cuối dòng sông và lúc mặt trời lặn xuống đầu dòng. Các lão nông kể về bình minh đỏ trải trên dòng sông Rin, sông Re, sông Liêng… Những đêm trăng, anh em xúm lại bên nhau kể chuyện con cái, quê nhà, bạn bè. Nhiều người điểm lại mới thế mà đã 20 năm lang thang với nghiệp trồng dưa, không có một ngày nghỉ ngơi để đi đây, đi đó. Lúc cao hứng, mỗi người hò hát khản cổ. Dù nửa đêm, tiếng của họ cũng tan biến vào khung cảnh mênh mông cát trắng dưới ánh trăng cô đơn trên dòng sông cạn.







