Biên phòng - Cũng giống như trâu, bò, dê vốn là loài động vật nhai lại, tuy có sừng nhưng bản tính hiền lành và thân hình tương đối nhỏ. Dê vừa cho thịt, vừa cho sữa, đặc biệt, cả thịt và sữa dê đều ngon và bổ; dê lại có thể ăn được nhiều loại thức ăn, cây cỏ dễ kiếm, nên được người Việt chọn nuôi khá nhiều, được xếp vào một trong sáu loài vật quen thuộc: Dê, gà, chó, lợn, ngựa, trâu. Người ta cũng thường chọn dê làm vật cầu cúng, tế thần thánh, là một trong ba con vật tam sinh gồm dê, lợn, bò.
Ở một số dân tộc vùng cao đến nay vẫn còn có tục treo sừng dê hoặc đầu dê trước cửa vào dịp Tết, vì họ tin rằng đấy là cách xua đuổi tà ma, trộm cướp. Nhiều nhà khi có người ốm cũng thường treo tranh dê trong phòng, hoặc đặt tượng hai con dê nhỏ ở hai bên đầu giường, với mong mỏi người bệnh sẽ mau chóng hồi phục sức khỏe, tai qua, nạn khỏi.
Dê cũng từ đời sống bước vào văn học dân gian, bằng nhiều câu chuyện ngụ ngôn đầy ý nghĩa, như một bài học triết lí về nhân sinh sâu sắc. Trẻ con rất thích câu chuyện dê trắng và dê đen cùng tranh nhau qua một chiếc cầu, hai con đi ngược chiều nhau, nhưng chẳng con nào chịu nhường con nào, cuối cùng cả hai đều rơi tõm xuống suối. Truyện ngụ ý nhắc nhở, khuyên răn con người trong cuộc sống cần biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau.
Truyện “Chó sói và bảy chú dê con” lại nói về bảy chú dê con khi vắng mẹ, bằng sự đoàn kết và thông minh của mình, đã chiến thắng được con chó sói nhiều mưu mô gian xảo. Truyện gửi gắm thông điệp, trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng cần phải biết động não, tìm cách để vượt qua và đừng bao giờ quên sức mạnh của tinh thần tập thể.
Không chỉ truyện ngụ ngôn, mà trong ca dao, cũng có nhiều câu nói về dê. Đó là “Giả vờ bịt mắt bắt dê/ Để cho cô cậu dễ bề với nhau”, hay “Xin chiêng hỏi mẹ/ Xin dê hỏi cha/ Xin người yêu thì tự kiếm”. Tục ngữ, thành ngữ Việt có câu “Máu bò cũng như tiết dê”, nhằm chỉ hai sự việc không khác nhau mấy về bản chất. “Treo đầu dê, bán thịt chó” là câu tục ngữ chỉ những thứ được giới thiệu thì khác xa rất nhiều so với thực chất bên trong. “Một con dê hủi làm hủi cả đàn dê” nói về việc một cá nhân làm liên lụy đến cả tập thể. Hoặc câu tục ngữ “Giàu nuôi chó, khó nuôi dê, không nghề nuôi ngỗng” nói về kinh nghiệm chăn nuôi theo hoàn cảnh kinh tế từng nhà, cũng như khó khăn trong việc chọn nuôi con gì để mang lại hiệu quả.
Với những người hay có thói quen nói chuyện dài dòng, nhưng không có việc gì trọng tâm, hay làm việc, đi đứng một cách chậm chạp, người ta thường dùng câu “cà kê dê ngỗng”. Những người làm việc thiếu tính toán hoặc làm những việc trái tự nhiên, không mang lại kết quả gì thì được gọi là những người “bán bò tậu ruộng, mua dê về cày”.
Chính vì con dê là biểu tượng của may mắn, cát tường nên trong quan niệm hôn nhân, người có tuổi dê được xem là rất tốt về tình duyên: “Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi/ Em đây luống những ngậm ngùi tuổi Thân”, “Tuổi Mùi vợ đẹp con ngoan/ Tuổi Dần duyên phận trái ngang tứ bề”. Nếu năm Ngọ được xem là năm làm ăn phát tài phát lộc, thì năm Mùi là năm tốt nhất cho việc cưới hỏi: “Năm Ngọ mã đáo thành công/ Năm Mùi dê béo rượu hồng phủ phê”.
Trẻ con vào dịp lễ, Tết thường rủ nhau chơi trò bịt mắt bắt dê, vừa nhảy chân sáo vừa vỗ tay, miệng không quên hát bài đồng dao: “Dung dăng dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ Đến cửa nhà trời/ Lạy cậu lạy mợ/ Cho cháu về quê/ Cho dê đi học/ Cho cóc ở nhà/ Cho gà xới bếp/ Ngồi xệp xuống đây”. Đôi khi bên cánh võng, chị hát ru em bằng tình cảm yêu thương: “Em tôi buồn ngủ buồn ghê/ Con tằm đã chín con dê đã mùi/ Con tằm giữ lấy mà nuôi/ Con dê đã mùi làm thịt em ăn”.
Con dê cũng đã đi vào văn học bằng những câu thơ, trang văn sống động. Thi sĩ Bùi Giáng ghi lại hình ảnh của mình trong những ngày chán đời, thích cảnh nuôi dê ở Quảng Nam: “Trời núi đồi ngây ngất nhảy dê nhanh/ Thôi từ nay tha hồ em mặc sức”, hay “Ngẩng đầu lên! Dê ơi anh thong thả/ Đeo vòng vào em nghểnh cổ cong xinh/ Ngẩng đầu lên! Đây lòng anh vàng đá/ Gửi gắm vào vòng mây nhuộm tơ duyên”.
Đấy còn là hình ảnh con dê ẩn dụ cho mấy chàng thư sinh hám gái trong “Mắng học trò” của bà chúa thơ Nôm – Hồ Xuân Hương: “Ong non ngứa nọc châm hoa sữa/ Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa”. Hay nhà thơ Lê Đạt từng có những câu thơ rất đẹp miêu tả hình ảnh người nông dân chăn dê: “Ông cụ mịt mù dê phía núi/ Ríu rít làng và khói xóm lung”.
| Dù con dê được nói đến ở khía cạnh nào đi chăng nữa, thì trong những ngày này, khi tiễn năm Giáp Ngọ đi để chào đón năm mới Ất Mùi, ai trong mỗi chúng ta khi thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, cũng đều không quên cầu mong cho một năm mới an lành, hạnh phúc, phát tài. Bên ấm trà và mâm cỗ ngày xuân, những câu chuyện về con dê và năm Mùi vẫn đang còn tiếp diễn. |
Con dê vốn thông minh, nhanh nhẹn, hiếu nghĩa, nhưng bề ngoài con nào cũng có râu, dù là dê đực hay dê cái, râu lại cong vểnh lên. Cùng với đấy là bản tính giao phối và sinh sản rất mạnh của dê, nhất là dê đực, nên loài dê phải chịu án oan dai dẳng.
Đó là việc dùng dê làm hình tượng ẩn dụ chỉ những người đàn ông có thói trăng hoa, mèo mả gà đồng, hám của lạ. Là bộ mặt trơ trẽn của Bùi Kiệm trong Lục Vân Tiên: “Con người Bùi Kiệm máu dê/ Ngồi chai bộ mặt như giề thịt trâu”. Người bình dân thì có cách chửi khác hơn một chút: “Dê xồm ăn lá khổ qua/ Ăn nhiều sâu róm chết cha dê xồm”, hoặc “Phụng hoàng đậu nhánh sa kê/ Sao thần không vật mấy thằng dê cho rồi”.






