Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:42 GMT+7

Tản mạn Tà Mun

Biên phòng - Theo số liệu ở Bảo tàng tỉnh Tây Ninh năm 2005, người Tà Mun có 1.784 khẩu đang sinh sống ở 3 địa bàn chính là xã Tân Bình, Thạnh Tân (thị xã Tây Ninh); xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu và xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh. Đến nay, dân số Tà Mun vào khoảng 1.800 người. Lâu nay, nhiều ý kiến cho rằng, người Tà Mun có gốc hoặc là một nhánh của dân tộc S'tiêng từ tỉnh Bình Phước di cư sang Tây Ninh.

 82810a.gif
Già làng Danh Khiêu kể với tác giả về nguồn gốc dân tộc mình.

Trong một lần dự Tết cổ truyền Sa-uônul - Côka muônul (Tết thờ cúng tổ tiên) của người Tà Mun ở Tân Bình, già làng Danh Khiêu băn khoăn tâm sự với chúng tôi rằng, mẹ của ông là cụ bà Lâm Thị Cai, hồi còn sống vẫn thường nói: "Người Tà Mun không quan hệ gốc rễ gì với người S'tiêng". Hồi đầu thế kỉ trước, người Tà Mun sống ở Sóc Năm, còn người S'tiêng sống ở Bù Đăng (Bình Phước). Người có công đưa người Tà Mun từ Bình Phước sang Tây Ninh chính là Đức hộ pháp Phạm Công Tắc, Giáo chủ đạo Cao Đài. Ông Tắc đưa dân Tà Mun về khu rừng thuộc xã Ninh Thạnh, gần Tòa thánh Tây Ninh bây giờ. Họ phát rừng, dọn cây, góp công xây dựng tòa thánh Cao Đài. Đức Giáo chủ lấy họ Lâm (rừng) đặt cho người Tà Mun vì họ không có họ. Thời gian sau, người Tà Mun phân tán đi các nơi trong tỉnh để sinh sống.

Tết cổ truyền Sa-uônul - Côka muônul của người Tà Mun được tổ chức vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch. Dù đang sống cùng với các dân tộc anh em khác như Kinh, Khmer, S'tiêng... chịu ảnh hưởng các ngày lễ, Tết và phong tục tập quán của họ, nhưng Tết Sa-uônul - Côka muônul vẫn được duy trì, tổ chức hằng năm trong cộng đồng người Tà Mun, như một nét bản sắc dân tộc mình. Tuy nhiên, càng về sau này, Tết cổ truyền của người Tà Mun càng giản tiện. Những nghi lễ cổ dần dần được lược bớt, để tận dụng những tiện nghi về văn hóa hiện đại.

Cụ Lâm Thị Luốt (86 tuổi) và các cụ cao niên ở đây cho biết. Thời các cụ còn trẻ, chuẩn bị Tết cầu kỳ lắm. Giống lúa T'ro cắt về phải đem luộc lên, phơi cho khô rồi đem giã lấy gạo gói bánh tét. Chiều ba mươi, dân làng chuẩn bị bông trái để tối rước ra gốc cây to nhất trong làng cúng tổ tiên, gọi là Lễ rước bóng. Các gia đình ai có cỗ gì mang thứ nấy ra góp, cùng cúng tổ tiên rồi nhảy múa, ca hát tới khuya mới về nhà. Sáng mùng một làm lễ cúng ông bà ở nhà, mùng hai đi chúc Tết trong xóm. Các nhà mời khách tới dự tiệc, uống rượu chúc tụng vui vẻ.

Bây giờ, Tết của người Tà Mun được làm giản tiện hơn nhiều, thường tổ chức theo kiểu "hội nghị", có đại diện của Mặt trận Tổ quốc xã lên giới thiệu mục đích, ý nghĩa buổi gặp mặt. Đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đến tặng quà, chúc Tết. Các cụ già cao tuổi được mời đến mừng thọ, tặng quà. Già làng Danh Khiêu tổ chức 10 mâm tiệc cho đại diện bà con hai ấp tiếp khách. Không thấy quang cảnh tưng bừng náo nức của một lễ hội rước cây bông, lễ cúng tổ tiên có đông đảo dân làng tham gia.

Trong không khí ngày Tết, chỉ có một số cô gái mặc trang phục truyền thống của người Tà Mun. So với bộ trang phục truyền thống trưng bày ở Bảo tàng tỉnh thì các cô đã cách điệu đi khá nhiều. Chị Lâm Thị Thảo (24 tuổi) với bộ váy áo rất đẹp tâm sự rằng, Tết được tổ chức rất vui nhưng ngắn quá, chẳng kịp diện quần áo mới cho hết ngày. Chuyện Tết cổ truyền làm giản tiện như hiện nay cũng được già làng Danh Khiêu giải thích rằng, một năm, người Tà Mun ăn những... ba cái Tết. Tháng giêng ăn Tết nguyên đán với người Kinh, tháng ba âm lịch ăn Tết với người Khmer, tháng 9 âm lịch ăn tết cổ truyền. Những ngày Tết chung thì tổ chức ăn lớn, tiền của chi phí cũng nhiều, nên đến Tết cổ truyền, bà con làm giản tiện đi.

Theo ông Lâm Văn Xích, đại diện cộng đồng Tà Mun, xã Thạnh Tân, người đã từng đi Hà Nội dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc, thì ông rất buồn khi không nhớ được bài dân ca nào của dân tộc mình để hát ở Thủ đô. Người anh trai của ông biết làm nhạc cụ của người Tà Mun đã qua đời lâu rồi. Ông rất muốn người Tà Mun được giúp đỡ khôi phục lại văn hóa dân tộc cổ truyền. Việc đó đến nay vẫn chưa thể làm được. Trước đây, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Thành Thái của Tây Ninh đã kết hợp với già làng Lâm Sanh sưu tầm, khôi phục một số phong tục, tập quán, dân ca cổ của người Tà Mun như lễ cưới hỏi, hát ru, hát lễ hội. Người Tà Mun có phong tục "cưới chồng" mà người S'tiêng không có. Những lễ hỏi (Hanh lipxana) hay lễ rước rể (Han num Kon cosua) cũng mang tính đặc trưng của người Tà Mun.

 czfx_87510b.gif
Ông Lâm Xích, người Tà Mun đầu tiên đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc tại Hà Nội.

Tiếc rằng, sau khi già làng Lâm Sanh và nhà nghiên cứu Võ Thành Thái qua đời, nhiều tư liệu sưu tầm được đã bị thất lạc. Ông La Hồng Thới, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đã từng được nghe già làng Lâm Sanh hát những bài dân ca cổ của Tà Mun như bài hát "Miek-khôn": "Chim ơi! Chim bay nhiều chỗ/Có thấy anh ở đâu không?/Sáng hôm qua bên dòng suối này/Suối in hình hai bóng!...". Nhưng ông cũng chỉ ghi lại được lời mà không ghi âm được làn điệu. Thật đáng tiếc!

Vừa qua, ở Tây Ninh có tổ chức cuộc Hội thảo về dân tộc Tà Mun, để nghiên cứu công nhận người Tà Mun là dân tộc thứ 55 của Việt Nam - Ông Huỳnh Văn Diệu, Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc, Ban Dân vận Tây Ninh cho hay. Trước tới nay, các đợt thống kê dân số ở địa phương, người Tà Mun vẫn được xếp vào nhóm dân tộc S'tiêng, nhưng thực tế, trong các giấy tờ cá nhân như chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu của họ đều khai phần dân tộc là: Tà Mun. Chính bà con dân tộc Tà Mun không nhận mình là người S'tiêng hay có nguồn gốc từ dân tộc S'tiêng. Điều đó cho thấy, việc công nhận người Tà Mun là dân tộc thứ 55 của Việt Nam là rất cần thiết.

Phùng Phương Quý

Bình luận

ZALO