Biên phòng - Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Việt Nam đang xuất hiện nhiều vấn đề nan giải, kéo theo sự suy thoái về các định hướng giá trị, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ trẻ. Đứng trước nguy cơ này, các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan đang tìm ra những giải pháp trước mắt và lâu dài để tăng cường các mối quan hệ gia đình theo hướng tích cực, phù hợp với thời đại trên nền tảng giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
![]() |
| Hạnh phúc gia đình là hạt nhân tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Ảnh: Internet |
Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 đã định nghĩa: "Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo qui định của Luật này". Như vậy, gia đình là một xã hội thu nhỏ được hình thành trên cơ sở hôn nhân và quan hệ huyết thống, các thành viên trong gia đình có mối quan hệ gắn bó và ràng buộc với nhau về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ có tính hợp pháp được Nhà nước thừa nhận và bảo vệ.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, nội hàm mối quan hệ gia đình được xem là mối quan hệ hai chiều giữa ông bà, cha mẹ với con cháu, quan hệ giữa vợ và chồng, nhưng sự biến chuyển kinh tế - xã, hội đặc biệt là mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến thiết chế gia đình, làm băng hoại, phá vỡ giá trị.
Tại nhiều lĩnh vực, gia đình Việt Nam, đặc biệt là các gia đình có 2-3 thế hệ cùng chung sống đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc trong quá trình thực hiện chức năng của mình, kéo theo sự suy thoái về các định hướng giá trị, ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển của thế hệ trẻ. Trong đó nổi bật là mối quan hệ giữa vợ và chồng, mối quan hệ "dễ vỡ" nhất khi mà tự do cá nhân được đề cao. Kết quả một cuộc điều tra xã hội học được thực hiện năm 2006 cho thấy, có khoảng 21,2% cặp vợ/chồng xảy ra các hiện tượng bạo lực như: Đánh, mắng, chấp nhận quan hệ tình dục khi không có nhu cầu...
Cũng với khảo sát về vấn đề này thực hiện năm 2010 cho thấy, có 6% người vợ phải hứng chịu bạo lực thể xác; 4% trải nghiệm bạo lực tình dục và 25% phải chịu đựng bạo lực tinh thần. Còn năm 2012, có 25,1% cặp vợ chồng xảy ra bạo lực tinh thần; 8,5% bạo lực thể chất; 2,9% bạo lực tình dục. Và đến năm 2013 đã tăng lên 33,5% gia đình xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa các thành viên; có tới 2/3 gia đình người chồng đã từng mắng chửi vợ và có khoảng hơn 40% trong các gia đình chồng đã từng đánh vợ.
Như vậy, có thể khẳng định tình trạng bạo lực gia đình ngày càng tăng với nhiều hình thức, gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả dễ nhận thấy nhất của bạo lực gia đình không chỉ riêng về thể chất, tinh thần, gia đình tan vỡ, mà còn ảnh hưởng tâm lý tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con cái. Trong những gia đình có bạo lực, gia đình tan nát, những người làm cha mẹ thường không dành thời gian chăm sóc và quan tâm đến con cái, nhất là trong những gia đình nghèo, gia đình nông thôn, gia đình các dân tộc thiểu số. Trên 60% số vụ ly hôn, sau ly hôn, con cái ở với mẹ và nhiều người cha không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái. Điều này để lại những gánh nặng về kinh tế, sự giảm sút về niềm tin của trẻ em với cha mẹ và những khiếm khuyết về vai trò của người cha trong cuộc sống.
Thậm chí ngay ở những gia đình được cho là hòa thuận, hạnh phúc, rất nhiều các bậc cha mẹ cũng có cái nhìn sai lệnh về cách giáo dục con cái như: Làm ngơ cho lỗi lầm của con trẻ hoặc đánh con bất kể lý do gì, hay có thái độ bất lực đối với các hành vi mắc lỗi của con cái. Điều này dẫn đến những hậu quả không mong muốn đối với sự phát triển nhân cách của trẻ. Nhiều em khi không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ đã có các hành vi như gây gổ đánh nhau, uống rượu, sử dụng chất gây nghiện... hoặc khi bị đánh đòn hay bị đối xử không công bằng đã buồn bã, lo lắng, thậm chí thờ ơ với các hình phạt của cha mẹ.
Còn ở những gia đình có 3-4 thế hệ cùng chung sống thì mối quan hệ giữa người cao tuổi - con cháu cũng gặp nhiều khó khăn do quan niệm về cuộc sống và xu hướng tự do cá nhân rất khác nhau. Ý thức về tự do cá nhân tăng lên, trong một chừng mực nhất định đã làm cho mối quan hệ ông bà - cha mẹ - con cháu không thuận chiều tạo mâu thuẫn và xung đột thế hệ về các vấn đề: Lối sống sinh hoạt, cách quản lý tiền và tiêu tiền, cách thức làm ăn và phát triển kinh tế gia đình, phương pháp giáo dục con cháu. Sự bất đồng này có thể là môi trường nảy sinh những mâu thuẫn gia đình và làm cho mối quan hệ ông bà - con cháu không còn bền chặt như trước.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên 30% số gia đình Việt Nam có người cao tuổi, trong đó, 70% số người cao tuổi đang tự làm việc nuôi sống mình hoặc nhờ vào phần trợ cấp và nuôi dưỡng của con cháu luôn có sự mâu thuẫn và xung đột giữa con cháu và ông bà. Đối với nhiều gia đình, chi phí chữa bệnh cho người cao tuổi là một gánh nặng kinh tế trong bối cảnh việc chi trả cho các dịch vụ y tế (khám chữa bệnh, thuốc men, chăm sóc…) cao hơn rất nhiều so với thu nhập của họ. Ngoài ra, còn những khó khăn khác như: Con cái bị tàn tật, đau yếu, con cái không thích ở chung với bố mẹ, công việc của con cái không ổn định, nhà neo người…
Cần thêm nhiều giải pháp
Hiện nay, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã trở nên dân chủ hơn, vai trò và vị thế của con cái trong gia đình được đề cao. Ở rất nhiều gia đình, bố mẹ đã dành thì giờ để các con bày tỏ ý kiến và được tôn trọng trong các quyết định của gia đình về các lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, phân chia tài sản, của cải, đất đai, tiền bạc cho con cái, việc học tập…
Nhưng bên cạnh đó, một bộ phận trẻ em vẫn chưa được bảo vệ quyền của mình như: Không được hỏi hoặc tham gia ý kiến, bị áp đặt thói quen, suy nghĩ của cha mẹ, không được quyền quyết định các việc liên quan đến đời sống, học tập, vui chơi của trẻ... Thậm chí nhiều gia đình còn coi việc trẻ em tham gia lao động trong gia đình (các công việc nội trợ, việc vặt) là chuẩn mực để giáo dục con cái, nhất là đối với trẻ em ở các hộ nghèo, sống ở nông thôn.
Để tăng cường mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ và con cái và đảm bảo thực hiện quyền trẻ em trong mỗi gia đình, ngày 18-6-2015, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã tổ chức hội thảo "Quyền tham gia của trẻ em trong gia đình và vai trò cha mẹ".
Tại buổi hội thảo với sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia, các bậc cha mẹ có con dưới 16 tuổi và các cháu nhỏ, rất nhiều ý kiến đã chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình, vai trò của cha mẹ trong Luật Trẻ em sửa đổi, cơ hội cho trẻ em tham gia tích cực các hoạt động trong gia đình...
Đây là giải pháp quan trọng để cha mẹ hiểu và biết được các quyền của trẻ em trong gia đình và công việc hay các hoạt động khác ngoài xã hội phù hợp với khả năng và mong muốn của mình. Đồng thời, tạo môi trường để cha mẹ và con cái, vợ chồng, người cao tuổi và con cháu trong gia đình thường xuyên có sự trao đổi, chia sẻ thông tin trên cơ sở yêu thương và tôn trọng.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã xây dựng "Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020"; chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, trong đó có quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; xây dựng dự thảo Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em sửa đổi, đưa quyền tham gia của trẻ em thành một chương quan trọng trong luật. Khi những văn bản này ban hành sẽ là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của gia đình và các giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, về quyền của trẻ em trong gia đình.
Qua đó, 90% các quyết định về trẻ em trong nhà trường được tham vấn ý kiến các em; 90% các quyết định về trẻ em trong cộng đồng, xã hội được tham vấn ý kiến trẻ em và 100% các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện ít nhất 2 mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.
Đây là những tín hiệu vui để trẻ em Việt Nam được thực hiện quyền tham gia đóng góp ý kiến trong gia đình, cộng đồng. Nhưng cùng với việc ban hành các văn bản về quyền trẻ em, các cơ quan chức năng phải cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình; có như vậy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái mới ngày càng bền chặt, trẻ em trong gia đình mới được tham gia bày tỏ ý kiến và được người lớn tôn trọng.








