Biên phòng - Nạn tảo hôn trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, mặc dù đã được khống chế, song vẫn có lúc gia tăng bất thường. Nếu nói do thiếu thông tin, trình độ nhận thức kém của đám trẻ nơi đất làng thì chưa hẳn, bởi đây là lứa tuổi “tiên phong” nhất trong tiếp cận công nghệ 4.0. Thậm chí, đây còn là tác nhân khiến cho nạn tảo hôn diễn ra sớm hơn do trẻ con sớm làm “chuyện người lớn” khi thường xuyên “làm bạn” với những trang đen trên không gian mạng. Vậy nguyên nhân do đâu?
“Điệu buồn” sau lũy tre làng
Theo số liệu khảo sát của BĐBP Gia Lai, chỉ trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai đã có hơn 750 trường hợp tảo hôn, chủ yếu xảy ra trong đồng bào dân tộc Jrai, chiếm tỷ lệ 99,73%. Đáng lo ngại là cứ 100 người dân thì có hơn 3 trường hợp lập gia đình mà chưa được đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Kéo theo đó là cả “chuỗi hệ lụy” dài dằng dặc khi gần như 100% trong số này có cuộc sống hết sức bấp bênh (cả trong hôn nhân lẫn đời sống kinh tế).
Ở làng Bih, xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông (Gia Lai), năm 2021, có đôi trai gái “góp gạo thổi cơm chung” khi tuổi đời vừa tròn 12 (vợ - Rơ Châm L) và 14 (chồng - Rơ Mah T). Do còn quá nhỏ, chưa thể ra ở riêng nên hai bạn trẻ này sống chung với bố mẹ vợ là ông Rơ Lan L và bà Rơ Châm P để tạo nên một hộ gia đình “hai trong một” (nghèo kép). Không biết vì nguyên nhân gì, cũng có thể do chưa dậy thì nên chưa có khả năng làm mẹ nên đến nay, Rơ Châm L vẫn còn là… đứa trẻ.
Cái nghèo vì thế đang “bủa vây” tứ hướng trong căn nhà hai trong một này mà chưa biết đến bao giờ thoát ra được. Tương tự, ở làng bên cạnh (làng Gòng, xã Ia Púch) có đôi vợ chồng Rơ Mah Nh và Rơ Mah H lấy nhau khi cả hai mới tròn 16 tuổi. Kết quả là kể từ ngày có vợ chồng con gái về ở chung, gia đình ông Kpuih Q và bà Rơ Mah B “tụt hạng” trông thấy (từ khó khăn xuống đặc biệt khó khăn), bởi phải gánh thêm tới 3 miệng ăn (cộng thêm cháu ngoại 1 tuổi) trong khi đất đai, nhà cửa cũng chỉ có bao nhiêu đó.
Có thể nói, nạn tảo hôn nhìn ở đâu cũng thấy trên địa bàn 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai, nó khiến cho những tâm hồn thơ dại chưa kịp lớn đã phải quay cuồng trong vất vả mưu sinh. Đây cũng chính là “thủ phạm” gây nên cái nghèo, mà hiểu một cách nôm na là “nghèo truyền thống”. Ngày xưa, bố mẹ tảo hôn sinh con sớm, lo cho thế hệ thứ nhất chưa xong, giờ lại tiếp tục gánh vác thế hệ thứ hai. Cứ như thế, cuộc sống nghèo vẫn hoàn nghèo, thậm chí là “tụt hạng”, nếu chúng ta không “chặt đứt” chuỗi liên kết cố hữu này.
Đâu là giải pháp căn cơ?
Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới không ngừng được cải thiện đã giúp cho nhận thức của người dân không ngừng được nâng lên, góp phần “đẩy xa” hơn những tập quán lạc hậu ra khỏi đất làng. Cùng với đó, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo” được triển khai sâu rộng, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống đã làm giảm thiểu nạn tảo hôn trong cộng đồng.
Tuy nhiên, “căn bệnh” tảo hôn chỉ mới giảm thiểu chứ chưa được điều trị dứt điểm nên rất cần có những liệu pháp căn cơ nhất để bảo đảm chúng không còn “đất diễn” trên các thôn làng biên giới. Trên trận tuyến này, vai trò của người lính Biên phòng luôn được phát huy với những biện pháp rất có trọng lượng đến từ công tác dân vận.
Song song với công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai chỉ đạo các đơn vị, tùy vào tính chất, đặc thù của mỗi địa bàn, xây dựng các mô hình phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng như chủ động tham mưu cho địa phương đưa ra các giải pháp khắc chế hiệu quả nhất. Tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ (Gia Lai), địa bàn từng được đánh giá là phức tạp về vấn nạn tảo hôn, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, năm 2021, Đồn Biên phòng Ia Pnôn tham mưu cho UBND xã thành lập câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn”.
Câu lạc bộ với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, già làng, trưởng thôn, Công an, Biên phòng tập trung vào 1.089 hộ gia đình người dân tộc thiểu số Jrai ở 4 làng (Chan, Ba, Bua và Trêl), kết hợp giữa công tác tuyên truyền, giáo dục với phát hiện, ngăn chặn. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã giúp cho thực trạng tảo hôn ở xã Ia Pnôn giảm rõ nét.
Thiếu tá Lê Bá Nhiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn chia sẻ: “Bất kỳ thời điểm nào, khi phát hiện có dấu hiệu tảo hôn là các thành viên trong Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ và đội công tác địa bàn tìm đến nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Nhờ đó, trong một năm qua, chúng tôi đã ngăn chặn được 14 trường hợp trẻ vị thành niên có ý định lấy vợ, lấy chồng sớm. Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân và các tổ chức xã hội tôn giáo trên địa bàn…”.
Ở xã Ia Chia, huyện Ia Grai, địa bàn có số người tảo hôn cao nhất khu vực biên giới tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2015-2020) với 256 trường hợp, công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp phát hiện, ngăn chặn đang được Đồn Biên phòng Ia Chia phối hợp với chính quyền địa phương triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả nhất. Thiếu tá Vũ Đình Truyền, Chính trị viên cho biết: “Nạn tảo hôn là vấn đề xã hội rất đáng lưu tâm và rất khó để loại bỏ chúng ra khỏi đời sống cộng đồng. Trong thời gian qua, chúng tôi thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc số trẻ vị thành niên có nguy cơ cao để vừa tuyên truyền, giáo dục, vừa phát hiện, ngăn chặn. Bên cạnh đội công tác địa bàn, các đảng viên được phân công phụ trách hộ gia đình cũng phải vào cuộc quyết liệt, nắm thật chắc những diễn biến tình hình, kể cả những gia đình lân cận để có biện pháp ngăn chặn kịp thời nhất…”.
Thiết nghĩ, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội trên địa bàn, đã đến lúc chúng ta cần đưa ra những chế tài đủ mạnh, thậm chí xử phạt luôn cả những bậc làm cha, làm mẹ có con tảo hôn. Có như thế mới chặt đứt chuỗi liên kết cố hữu trong đời sống cộng đồng để đất rừng biên giới không còn phảng phất lời buồn trên non.
Thái Kim Nga







