Biên phòng - Ông Hẹn bảo "chừ tui có số chuyên cứu tàu". Vụ cứu gần đây nhất của thuyền trưởng Phạm Bá Hẹn là vào ngày 14-10-2015. Còn trước đó thì rất nhiều vụ tương tự. Ông kể, chiếc tàu vừa mới được cứu to quá, kéo không nổi, trong khi bão gió đổ ầm ầm. Nhưng ông Hẹn vẫn hò hét anh em ngư dân: "Không cứu thì khỏi về quê luôn".
| Tàu trị giá 3 tỷ đồng được ông Hẹn kéo vào bờ. Ảnh: Văn Chương |
Sáng 12-10-2015, con tàu QNa 91793 TS do thuyền trưởng Hẹn điều khiển, xuyên qua sóng dữ, từ Hoàng Sa hướng vào đất liền. Vào thời điểm đó, trên nhiều chiếc tàu vang lên thông tin về việc "tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm cứu nạn khu vực 2, vừa cứu được 10 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đưa vào Đà Nẵng trong đêm 11-10, nhưng chỉ vớt người, hiện nay, không rõ tàu trôi về đâu, nhờ bà con đi biển chú ý tìm giúp".
Chuyện "tàu trôi dạt ra biển" trở thành nỗi ám ảnh đối với thuyền trưởng Hẹn và thậm chí, ông coi như một cơ duyên của đời đi biển, giống như sự phó thác vô hình. Và trong ngày 14-10 ấy thì con tàu trôi nổi trị giá hơn 3 tỷ đồng, cứ như hẹn với thuyền trưởng Hẹn rằng "tôi đang chờ ông ở đó".
Trên biển lúc 6 giờ, bầu trời và mặt nước ngả màu xám xịt vì mưa gió mịt mù. Tại tọa độ 15 độ 28 phút vĩ Bắc - 109 độ 50 phút kinh Đông, thuyền trưởng Phạm Bá Hẹn cầm lái và đảo ánh mắt về phía một chiếc tàu màu xanh đằng xa, cách khoảng 700 mét. Khi tàu ông vượt qua chiếc tàu này thì ông chột dạ, vì thấy hình như tàu đứng nguyên một chỗ, mũi tàu hếch lên cao, đuôi tàu ghim xuống biển. Ông Hẹn hô anh em chuẩn bị ra cứu. Những ngư dân đi biển lâu với ông Hẹn biết rằng, "y hẹn, lại gặp tàu trôi nổi".
Cũng vào giờ phút đó, chủ con tàu bị trôi dạt là thuyền trưởng Nguyễn Tấn Đức (quê ở Quảng Ngãi) đang khuỵu gối trên bờ biển và khóc cạn nước mắt. Trước đó, lúc 21 giờ, ngày 11-10, con tàu của anh xuyên sóng to, gió lớn vào cách Đà Nẵng 9 hải lý, nhưng gặp sóng lớn nên tàu bị kéo giật lùi, sóng tràn phủ lên tàu. Con tàu chìm dần tại tọa độ 16 độ 10 phút vĩ Bắc - 108 độ 23 phút kinh Đông. 22 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cứu nạn ra cập mạn, các ngư dân được đưa qua tàu cứu nạn, còn chiếc tàu nửa nổi, nửa chìm trôi nhanh về phía khơi xa.
Chiếc tàu bị nạn dài 21 mét, rộng 5,8 mét, thuộc nhóm tàu vỏ gỗ lớn nhất hiện nay. Tàu của ông Hẹn trở nên lép vế và yếu ớt khi đứng bên cạnh. Đó là chưa kể đến sóng gió đang nổi cuồn cuộn. Các ngư dân thấy tàu không có người thì reo lên như nhặt được chiến lợi phẩm. Nhưng vào thời điểm đó thì ông Hẹn lại "hô" rất to để giữ trật tự: "Anh em phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, không được chểnh mảng, sẵn sàng cứu tàu".
Trật tự trên tàu được vãn hồi, lúc đó, ông Hẹn mới cho thả thúng chở 4 ngư dân sang chặt dây dù, buộc dây kéo, sau đó vội vã hành trình vào đất liền. Nhưng khổ nỗi con tàu nhỏ, công suất 718 mã lực thì khó có thể "cõng" nổi chiếc tàu to đang lấp lửng nửa nổi, nửa chìm. Nhìn 2 con tàu này, dù kéo căng dây, nhưng giống như đang đứng yên trên biển, vì tốc độ di chuyển chỉ 1-1,5 hải lý/giờ.
Câu chuyện cứu tàu cho thấy, ông Hẹn là người giàu lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa, nhưng cũng là người có sự kiên nhẫn đến mức "mài sắt nên kim". Vì kéo con tàu này được 3 tiếng đồng hồ thì gặp vùng sóng lớn. Vậy là tàu của ông Hẹn chuyển hướng 270, sang hướng 300 rồi 320, chấp nhận đi đoạn đường xa hơn nhưng xuôi nước, xuôi sóng để về nhà. Chiếc tàu giật quá mạnh nên kéo một đoạn thì lại đứt dây. Dây bị đứt, con tàu lập tức xoay ngang rồi lấp lửng trôi ra khơi. Một số ngư dân thấy thế nổi nóng la to "cho nó đi luôn cho rồi".
Ông Hẹn bỏ bánh lái chạy ra nhìn con tàu và cảm thấy bất lực. Nhưng rồi, ông tiếp tục cho tàu lai dắt tàu bị nạn trong hành trình đầy gian nan. Nửa đêm thì con tàu to kềnh càng này mới được kéo vào cảng Kỳ Hà. Ông Hẹn lại tiếp tục lên gân, lớn tiếng quán triệt anh em bảo vệ tài sản trên tàu. Ngày hôm sau, ông thuyền trưởng mất tàu đã có mặt xin nhận lại tài sản.
| Thuyền trưởng Hẹn kể lại những lần cứu nạn. Ảnh: Văn Chương |
Thuyền trưởng Phạm Bá Hẹn, SN 1967, quê ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là thuyền trưởng, chủ tàu QNa 91793 TS. Năm 15 tuổi, ông Hẹn đã bước xuống thuyền đi biển, nên cuộc đời của ông không thể kể hết những lần cứu giúp người trên biển.
Ông Hẹn kể, cách đây khá lâu, tàu đi vùng khơi thì gặp một toán ngư dân bị trôi dạt 7 ngày, 7 đêm do tàu bị gãy trục chân vịt. Các ngư dân này đi trên tàu của ông Ái Muôn, quê ở cửa biển Sa Cần, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Hẹn không nề hà, móc dây kéo 2 ngày 1 đêm để đưa con tàu này vào đất liền.
Một lần khác, tàu của ông Hẹn đang trên đường trở về bờ thì gặp 3 ngư dân đang cố bám vào chiếc ghe mê nửa nổi, nửa chìm. Trời đã ngả về chiều, khu vực cách cửa biển Sa Cần, tỉnh Quảng Ngãi 11 hải lý có gió lớn. Ông Hẹn cố vớt được 3 nạn nhân lên tàu, định nổ máy về bến thì ông Quách Văn Diệp, chủ tàu bị nạn khom người năn nỉ "lỡ cứu anh em tui thì cứu luôn chiếc ghe mê rách, vì tôi rất nghèo, tài sản chỉ có bấy nhiêu". Vậy là ông Hẹn quyết định cứu luôn ghe mê rách, không cứu được thì không về.
Lần cứu nạn nhớ đời nhất của ông Hẹn là vào cuối năm 2003. Tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị chết máy, trôi 5 ngày, 5 đêm trên biển. Vừa gặp tàu ông Hẹn, 6 ngư dân nhảy xuống thúng bơi qua tàu và năn nỉ rằng, bên tàu đã hết nước ngọt, chỉ húp nước cháo, nhờ anh em cứu.
Ông Hẹn bảo 6 ngư dân lấy gạo, kéo dây qua tàu để cứu kéo. Nhưng 6 ngư dân này thề chỉ ở bên tàu ông Hẹn chứ một bước cũng không dám về tàu của mình. Vậy là ông Hẹn đành bảo các thuyền viên trên tàu mình mang gạo và lôi dây qua kéo tàu.
Năm đó, tàu của ông Hẹn chỉ 75 mã lực mà phải kéo chiếc thuyền đánh lưới chuồn vượt gió cấp 6-7 là điều hết sức khó khăn. Vợ của 13 ngư dân bị nạn nghe tin thuyền được cứu, đã kéo tới chật nhà của ông Hẹn, đội theo 2 mâm đặt trầu cau, hoa quả và 5 triệu đồng để làm lễ tạ ơn ân nhân cứu mạng dân chài làng Bình Thuận. Ông Hẹn cầm xấp tiền trên tàu xòe ra và nói với 10 ngư dân "xấp tiền này dày, gần 1 cây rưỡi vàng. Nhưng nếu chia ra 10 phần thì sẽ mỏng đi. Thôi thà rằng trả lại cho họ và đừng lấy đồng nào để giữ tiếng thơm".
Lê Văn Chương







