Biên phòng - Ô-xtrây-li-a vừa chọn Tập đoàn DCNS của Pháp, để thực hiện hợp đồng cung cấp 12 tàu ngầm hiện đại cho hải quân nước này. Giải thích về quyết định trên, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Man-com Tơn-bun nhấn mạnh đến tình hình biển đảo đang diễn ra phức tạp, cũng như mối đe dọa khủng bố gia tăng tại khu vực Thái Bình Dương.

Hợp đồng nhiều chục tỷ đô-la
Trong cuộc cạnh tranh nhằm giành hợp đồng đóng 12 tàu ngầm cho Ô-xtrây-li-a, Tập đoàn DCNS của Pháp đã vượt qua các đối thủ của Nhật Bản, Đức, trong cuộc đấu thầu dự án trị giá 50 tỷ đô-la Ô-xtrây-li-a (AUD), xấp xỉ 40 tỷ USD, khép lại nhiều năm Ô-xtrây-li-a lên kế hoạch thay thế các tàu ngầm lớp Collins chạy bằng điện và dầu diesel, dự kiến ngừng sử dụng vào năm 2026.
Phía nhà thầu Pháp đề xuất một phiên bản thông thường của tàu ngầm hạt nhân Barracuda, trong khi nhà thầu Nhật Bản (gồm Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries) đề nghị đóng tàu lớp Soryu có trọng tải 4.000 tấn, được trang bị hệ thống tàng hình, còn nhà thầu ThyssenKrupp Marine System (TKMS) của Đức chào hàng Ô-xtrây-li-a bằng loại tàu ngầm đa năng hai tầng HDW lớp 216, chạy bằng diesel-điện.
Phát biểu với báo giới trên công trường nhà máy đóng tàu Adelaide ngày 26-4, Thủ tướng Man-com Tơn-bun tuyên bố những chiếc tàu ngầm hiện đại nhất thế giới sẽ do chính công nhân Ô-xtrây-li-a đóng tại đây, với nguồn thép trong nước. Theo ông, cần phải làm hết sức để mỗi đô-la chi cho quốc phòng phải được chi tiêu tại Ô-xtrây-li-a. 12 tàu ngầm mới này sẽ thay thế cho hạm đội 6 tàu ngầm Collins của Ô-xtrây-li-a hiện nay.
Trong một thông cáo phát đi ngay sau đó, Điện Ê-li-dê ca ngợi rằng đây là một sự "lựa chọn lịch sử", đánh dấu một bước tiến quyết định trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong lĩnh vực quan trọng về chủ quyền được thể hiện thông qua khả năng của đội tàu ngầm quốc gia. Thành công mới này sẽ tạo ra việc làm và sự phát triển tại Pháp cũng như Ô-xtrây-li-a.
Hai năm qua là một cuộc chạy đua đường trường đối với các bên tham gia đấu thầu. Thực tế là ngay từ đầu, Pháp đã bị coi là người ngoài cuộc. Tuy vậy, có một số yếu tố khiến Pháp ghi điểm. Cụ thể, Tập đoàn TKMS của Đức cũng đề xuất sẽ tiến hành đóng tàu tại Ô-xtrây-li-a, nhưng TKMS lại chưa có kinh nghiệm đóng loại tàu lớp 4.000 tấn như phía Ô-xtrây-li-a đặt hàng. Loại tàu này có trọng tải và kích cỡ gấp đôi những tàu mà TKMS đã sản xuất.
Trong khi đó, các chuyên gia nghi ngờ về khả năng đóng những con tàu với công suất lớn ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Ngoài ra, một liên minh với Nhật Bản có thể khiến Trung Quốc - đối tác kinh tế lớn nhất của Ô-xtrây-li-a - phật ý. Về mặt chiến lược, Ô-xtrây-li-a tìm kiếm một đối tác có khả năng sản xuất những con tàu có thể vượt qua những quãng đường dài trên biển và xây dựng đối tác lâu dài, với một chương trình tàu ngầm được đảm bảo trong 70 năm tới. Pháp chính là nhà thầu có thể đáp ứng các yêu cầu đó.
Tại Pa-ri, không ai tin vào cơ hội của Pháp trong một cuộc đua đấu thầu như vậy, trừ ông chủ của Tập đoàn DCNS Éc-vê Ghi-u và Bộ trưởng Quốc phòng Giăng-I-vơ Lơ Đri-ăng. Tháng 11-2014, khi tới thành phố cảng An-ba-ni tham dự các buổi lễ kỷ niệm 100 năm, Ngày Quân đội Ô-xtrây-li-a được gửi đến châu Âu tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất, Bộ trưởng Lơ Đri-ăng đã đề cập với người đồng cấp Ô-xtrây-li-a về hợp đồng đóng tàu, song không nhận được câu trả lời. Trở về Pa-ri, ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Pháp lập một ban chỉ đạo tương tự ban chỉ đạo dự án bán máy bay chiến đấu Rafale, với các phiên họp diễn ra 2 tuần/lần, với sự tham dự của lãnh đạo các Tập đoàn DCNS, Thales, Tổng cục Vũ khí (DGA), các chuyên gia của Bộ Quốc phòng, Hải quân và Đại sứ Pháp tại Ô-xtrây-li-a.
Tháng 2-2015, gió bắt đầu xoay chiều. Thủ tướng Ô-xtrây-li-a khi đó là Tô-ni Áp-bót, người ủng hộ giải pháp thuê tập đoàn Nhật Bản, cuối cùng đã đồng ý mở thầu với sự tham gia của Tập đoàn TKMS của Đức và DCNS của Pháp.

Ô-xtrây-li-a gia tăng sức mạnh hải quân
Theo báo chí Pháp, tình hình căng thẳng leo thang ở khu vực Thái Bình Dương đã khiến Ô-xtrây-li-a chọn Tập đoàn DCNS của Pháp, làm nhà thầu cung cấp tàu ngầm vây ngắn Barracuda Block 1A lớp 4.000 tấn. Sách Trắng Quốc phòng được Can-bơ-rơ công bố hồi tháng 2 năm nay, đã "phản ánh sự điều chỉnh lớn với nhận thức về mối đe dọa từ Trung Quốc", do đó Ô-xtrây-li-a cần gia tăng sức mạnh hải quân và thiết lập sự tin tưởng địa chiến lược.
Một vấn đề quan trọng nữa là, Ô-xtrây-li-a đang phải đối mặt với âm mưu tấn công khủng bố từ các lực lượng cực đoan. Thông qua động thái trang bị tàu mới, Ô-xtrây-li-a muốn ngăn chặn sự lan rộng của các hoạt động thánh chiến. Mặc dù nằm cách xa vùng lãnh thổ do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng, song Ô-xtrây-li-a vẫn tham gia liên minh chống IS, chủ yếu dưới hình thức máy bay chở hàng tiếp viện.
Theo Đại tá Giê-rôm Pê-li-xtơ-răng-đi, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng của Pháp, "làm chủ các đại dương đã trở thành yếu tố không thể né tránh đối với Ô-xtrây-li-a". Đất nước này hẳn chưa quên bài học của những năm 1930, khi Hoàng gia Anh đánh giá thấp sự bành trướng của Nhật Bản, không tăng cường lực lượng Hải quân tại các vùng lãnh thổ của Ô-xtrây-li-a, vốn nằm trong khối Thịnh vượng chung.
Đối với Ô-xtrây-li-a, hiện đại hóa đội tàu ngầm là yêu cầu cấp bách đầu tiên. Kể từ năm 2007, chương trình tàu ngầm mới SEA 1000 đã được khởi động, để tìm hướng thay thế cho 6 tàu ngầm Collins do Thụy Điển thiết kế, sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025. Vì vậy, Ô-xtrây-li-a đã thực hiện phương án trang bị 12 tàu ngầm - tăng gấp đôi số lượng hiện có.
Bước nhảy vọt về số lượng và chất lượng này làm cho đội tàu ngầm của Ô-xtrây-li-a thực sự có khả năng bảo vệ đất nước và răn đe những kẻ xâm phạm chủ quyền vùng biển của mình. Ô-xtrây-li-a sẽ đủ khả năng hiện diện thường trực trên biển, với sự tham gia của nhiều đơn vị và tăng bán kính hoạt động từ các căn cứ đóng tại Pớt hay Xít-ni lên hàng nghìn ki-lô-mét, để chạm tới các khu vực lợi ích của họ. Với năng lực được tăng cường, Ô-xtrây-li-a dự định tập trung vào một trong những ưu tiên chiến lược là, tự do hàng hải trong một khu vực có thể bùng nổ những căng thẳng.
Trung Nguyên







