Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 10:55 GMT+7

Tây Côn Lĩnh ngày sương mù

Biên phòng - Co ro trong cái rét tái tê khi đặt chân đến Hà Giang, nghe Đại tá Hoàng Đình Xuất, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang kể về cuộc sống khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy trên độ cao 1.100m so với mực nước biển, chúng tôi vẫn "mạnh dạn" đặt vấn đề xin đi thực tế Bản Máy. Ban đầu, phòng cơ quan Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh định cử người đưa chúng tôi ra bến xe đi Hoàng Su Phì, rồi gọi điện cho Đồn trưởng Quyết cử cán bộ đi xe máy ra trung tâm huyện đón, song đến phút cuối, đồng chí Chỉ huy trưởng quyết định bố trí xe ô tô đưa chúng tôi đi. Và chỉ đến khi nhìn con đường quanh co toàn cua tay áo bên sườn núi Tây Côn Lĩnh, nghĩ đến cảnh hôm trước, xe khách chỉ một tích tắc nữa là gặp tai nạn tại một khúc cua do chiếc xe ben lấn đường, hai chị em tôi mới thực sự cảm động trước sự quan tâm tưởng chừng đơn giản của người chỉ huy lần đầu mới gặp này.

e0uy_13b-1.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy thường xuyên gần gũi, sẻ chia, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn.

Vượt hết Cổng Trời trong màn mây mù dày đặc, qua một khúc cua, đột ngột quang cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Hà Giang hiện ra trước mắt, tuyệt đẹp với những làn mây trắng bông bay là là bao bọc dãy núi phía dưới. Chỉ tay về hướng con đường phía trước mặt, "tài xế" tên Tuấn bảo, bắt đầu từ trung tâm huyện Hoàng Su Phì vào đến Đồn BP Bản Máy đường mới khó đi, hơn 30km, song phải ngót nghét 3 giờ mới tới nơi.

Đúng như lời Tuấn nói, đường càng đi vào càng khó, dù con đường này mới được khánh thành cách đây chưa lâu, nhưng đã bị xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn bị sạt lở sâu hoắm, ô tô phải men sát vào sườn núi mà bánh xe vẫn cán gần mép vực, đôi chỗ đất đá đổ xuống mới được san gạt tạm thời để cho xe đi qua. Ấy vậy mà, được đi bằng ô tô đối với chúng tôi quả là một diễm phúc cực kỳ lớn, bởi bao đời nay, xe máy và đôi chân là phương tiện duy nhất từ trung tâm huyện vào Bản Máy.

Đi chừng 1 giờ, chúng tôi thấy các cô giáo của trường Mầm non Bản Máy ra trung tâm huyện chở sữa cho các cháu học sinh. Dừng xe, tranh thủ bắt chuyện, chúng tôi biết được 18 cô giáo của trường là 18 cảnh đời khác nhau, song đều giống nhau ở nhiệt huyết, muốn mang tri thức đến cho trẻ em vùng cao nên phải thu xếp cuộc sống gia đình. Người thì gửi con về cho ông bà, người thì đưa con lên ở cùng. Thậm chí, cô giáo Nguyễn Thị Doan, Hiệu phó nhà trường, quê Hà Tây, chồng dạy học ở Hoàng Su Phì, phải đón bà ngoại lên trông cháu, còn mình thì cuối tuần lại đi xe máy vượt quãng đường trên 30km về sum họp với gia đình.

Vốn là người ít nói, song dường như để giúp chúng tôi bớt say xe, Tuấn kể rất nhiều chuyện về những người lính Đồn BP Bản Máy, từ chuyện "làng không vợ" đến tình cảm quân dân gắn bó giữa đơn vị với nhân dân, chính quyền địa phương và các cô giáo... Qua câu chuyện của Tuấn, hình ảnh người lính Đồn BP Bản Máy hiện lên thật đẹp với việc làm thấm đẫm tình người. Từ chuyện đồn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội đến xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, hướng dẫn bà con làm "nhà sạch, vườn đẹp", đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thí điểm đầu tư xây dựng cho hộ nghèo hệ thống công trình phụ khép kín, hiện đại; vận động các tổ chức, cơ quan ủng hộ tiền phẫu thuật tim cho cháu bé Súng Sào Trương - con anh Súng Sào Nam.

Nặng tình với người dân biên giới, nên có những cán bộ Đồn BP Bản Máy như Đại úy Vũ Hữu Hoàn, quân y của đơn vị đã gác lại tình riêng (vợ đau ốm) để chăm lo sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn, có lúc, anh còn bỏ tiền túi để mua đường, sữa tặng những bệnh nhân nghèo.

Sau hơn 3 giờ đánh vật với cung đường khổ ải, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Đồn BP Bản Máy nằm giữa lưng chừng núi. Đón chúng tôi trong giá lạnh, với màn sương mù kèm theo mưa phùn, Thượng tá Nguyễn Văn Quyết, Đồn trưởng và Đại úy Phùng Ngọc Thuyết, Đồn phó Nghiệp vụ hồ hởi như gặp lại người thân, khiến câu chuyện giữa chúng tôi nở như ngô rang khi các anh kể về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tranh thủ thời gian hiếm hoi, theo chân hai đồng chí cán bộ vận động quần chúng của đồn, chúng tôi xuống thăm UBND xã Bản Máy. Chủ tịch xã Lý Tu Môn chia sẻ: Bản Máy có 4 thôn giáp biên với 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó, 60% là dân tộc La Chí với mức thu nhập bình quân đầu người 8 triệu đồng/năm. Cuộc sống của người dân nơi đây còn rất khó khăn, do sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy.

Song, từ khi có đường ô tô, người Bản Máy đã biết trao đổi hàng hóa, vật nuôi, an ninh trật tự ổn định, không buôn bán ma túy, không di cư, không tuyên truyền đạo trái pháp luật; bà con không vượt biên sang Trung Quốc làm thuê lúc nông nhàn mà biết ra trạm KSBP để làm thủ tục xuất cảnh. Có được thành quả đó là nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Bản Máy "mát tay" trong công tác tuyên truyền, vận động.

Chia tay Chủ tịch xã Bản Máy, chúng tôi rất ấn tượng với câu nói rất tâm đắc của anh: "Ở đây, nếu ví UBND xã là mẹ thì Đồn BP Bản Máy là bố, bất cứ việc gì của xã, của đồn chúng tôi đều bàn bạc với nhau, từ việc xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới đến giúp dân xóa đói, giảm nghèo".

zxdi_13a-1.JPG
Vợ chồng anh Vàng Chấn Củi và chị Vừ Thị Sú luôn biết ơn Đồn BP Bản Máy đã hỗ trợ, giúp đỡ để có được cơ ngơi khang trang như hôm nay. Ảnh: Thu Hà
 
Chúng tôi tìm đến nhà anh Vàng Chấn Củi và vợ là Vừ Thị Sú, người dân tộc Mông ở bản Tà Chải. Trong căn nhà mới khang trang trị giá 230 triệu đồng, một giấc mơ đối với cặp vợ chồng 5 con từng xếp vào diện hộ nghèo này, chị Sú cười thật tươi khi nhìn thấy Đồn trưởng Nguyễn Văn Quyết. Chị bảo, có được ngày hôm nay, vợ chồng chị phải mang ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Đồn BP Bản Máy. Chỉ cách đây 2 năm, gia đình anh Củi, chị Sú là hộ nghèo ở thôn Tà Chải, cả gia đình 7 người phải sống trong căn nhà tạm dột nát, thiếu ăn quanh năm, phải vào rừng đào củ ăn trừ cơm.

Năm 2013, gia đình anh chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang hỗ trợ 25 triệu đồng, Đồn BP Bản Máy hỗ trợ ngày công, gia đình anh chị đã có một ngôi nhà mới khang trang, nhưng ở được 4 tháng thì lại phải di dời vì Nhà nước có dự án làm đường. Cũng may, Đồn BP Bản Máy có sáng kiến tham mưu cho UBND xã đưa gia đình anh Củi, chị Sú về khu giãn dân được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà.

Vậy là cùng với số tiền đền bù, tiền Nhà nước hỗ trợ và vay mượn thêm của bà con chòm xóm, anh Củi, chị Sú đã có được căn nhà mơ ước, cuộc sống cũng tạm đủ ăn, đủ mặc, khi vợ chồng chị ngoài trồng lúa, ngô, còn trồng thêm dưa hấu. Chị Sú bảo, cuộc sống muốn no đủ phải do mình tự làm ra, nếu cứ trông chờ vào Nhà nước hỗ trợ sẽ ngày càng lười, càng đói khổ thôi và chị ao ước có 3 triệu đồng tiền vốn để trồng dưa hấu thì chắc cuộc sống gia đình chị ngày một khấm khá hơn.

…Qua các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với người dân Bản Máy, bức tranh về người lính Biên phòng cứ dần một sáng lên từ những việc làm nhỏ bé rất đời thường ấy. Để rồi ngày chia tay, chúng tôi đều bịn rịn nhưng rất đỗi tự hào về những người đồng đội đang thầm lặng hy sinh để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Hương Mai - Thu Hà

Bình luận

ZALO