Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 07:29 GMT+7

Thách thức trên ghế "nóng"

Thách thức trên ghế "nóng"

Biên phòng - Với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt gần 60%, mức cao nhất kể từ năm 1977, cuộc Tổng tuyển cử lần thứ 14 ở Pa-ki-xtan đã thành công với chiến thắng thuộc về Liên đoàn Hồi giáo Pa-ki-xtan (PML-N), đảng đối lập theo đường lối trung hữu của cựu Thủ tướng Mu-ha-mát Na-oa Sa-ríp. Như vậy, ông Sa-ríp đang có cơ hội ngồi trên chiếc ghế nóng Thủ tướng lần thứ ba với nhiều thách thức đang chờ đón ở phía trước.

 74811a.gif
Ông Na-oa Sa-ríp tuyên bố đảng PML-N giành chiến thắng cuộc tổng tuyển cử ngày 11-5.  Ảnh: independent.co.uk

Theo kết quả sơ bộ, PML-N dẫn đầu trong cuộc Tổng tuyển cử với 115 ghế trong Quốc hội - nhờ thắng lớn tại hai thành phố được coi là "sân nhà" của đảng này là La-ho và Xa-gô-đa thuộc tỉnh Pun-giáp, đông dân nhất Pa-ki-xtan. Đảng Phong trào Công lý Pa-ki-xtan (PTI) đứng vị trí thứ hai với 37 ghế, trong khi đảng Nhân dân Pa-ki-xtan (PPP) đứng thứ ba với 33 ghế, chủ yếu ở tỉnh Xin-đơ. Kết của bầu cử trên đồng nghĩa với việc chính khách N. Sa-ríp, người từng bị thất bại sau cuộc đảo chính quân sự năm 1999, bị bắt giam và sống lưu vong ở nước ngoài, sẽ giành lại chiếc ghế Thủ tướng và ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử Pa-ki-xtan ba lần giữ chức vụ quan trọng này. Tuy nhiên, ông sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn là thành lập một liên minh cầm quyền và giải quyết các vấn đề lớn của đất nước.

Ngày 12-5, ông Na-oa Sa-ríp đã bắt đầu có các cuộc thảo luận về việc thành lập Chính phủ với một số nghị sĩ độc lập và xem xét một số vị trí bộ trưởng chủ chốt trong Nội các. Trước năm 1990, ông Sa-ríp từng có hai nhiệm kỳ giữ chức Thủ tướng Pa-ki-xtan. Nhiệm kỳ thứ ba của ông sẽ chỉ bắt đầu khi nào ông đạt được một thỏa thuận với các đối thủ chính trị để thành lập một liên minh cầm quyền. Tuy nhiên, việc thành lập một Chính phủ mạnh sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc thành lập một lực lượng đối lập mạnh. "Ông Sa-ríp cần giải quyết vấn đề chủ nghĩa khủng bố và nhiều vấn đề khác đang khiến nền kinh tế Pa-ki-xtan bị trì trệ. Nếu ông ta không thể hành động đủ nhanh và khéo léo, sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng và nhiều chỉ trích", nhà phân tích Ha-xan A-xka-ri nói.

Vấn đề lớn nhất mà Chính phủ mới của ông Sa-ríp phải đối mặt là tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, vốn bị coi là nút thắt lớn nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Trong hơn 5 năm qua, Chính phủ của Tổng thống A-xíp A-li Da-đa-ri đã bị chỉ trích mạnh mẽ về việc điều hành kinh tế quá yếu kém. Đất nước Pa-ki-xtan vẫn trong tình trạng tăng trưởng thấp, lạm phát cao, không tạo được việc làm cho hai triệu người gia nhập thị trường việc làm mỗi năm. Vì vậy, mục tiêu chính của Chính phủ mới là thúc đẩy kinh tế, đấu tranh chống tham nhũng, chống khủng bố và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng hiện khiến nước này có khi bị cắt điện tới 20 giờ mỗi ngày. Chính phủ hiện nay dự kiến kiềm chế thâm hụt ngân sách ở mức khoảng 4,7% GDP trong năm tài chính này, song hầu hết các nhà phân tích cho rằng, thâm hụt có thể cao hơn nhiều. Họ khuyến cáo tân Chính phủ có thể phải viện tới sự cứu trợ cả gói hàng tỷ USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Bên cạnh đó, Chính phủ của ông Sa-ríp sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức từ lực lượng Ta-li-ban, chủ nghĩa cực đoan ngày càng gia tăng, quan hệ phức tạp với các nước láng giềng và Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông Sa-ríp đã công khai kêu gọi đối thoại với Ta-li-ban, coi đây là biện pháp để chấm dứt tình trạng xung đột kéo dài gần 7 năm qua tại Pa-ki-xtan, mặc dù người đứng đầu quân đội hiện nay của Pa-ki-xtan ủng hộ mạnh mẽ các biện pháp quân sự. Vì vậy, thời gian tới, ông Sa-ríp sẽ phải tích cực tìm cách tiến hành đối thoại với lực lượng Ta-li-ban, nhằm hạn chế các vụ tấn công của lực lượng này vào dân thường.

Trở thành Thủ tướng, trách nhiệm của ông Sa-ríp còn phải củng cố quan hệ với Mỹ. Mặc dù trong chiến dịch tranh cử, ông Sa-ríp luôn chỉ trích chính sách thân Mỹ của Tổng thống A-xíp A-li Da-đa-ri, yêu cầu Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Pa-ki-xtan và kêu gọi đàm phán với Ta-li-ban. Song, ông Sa-ríp cũng khó lòng vượt ra khỏi "chiếc vòng kim cô" của Oa-sinh-tơn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nếu "rời tay" người khổng lồ Mỹ, I-xla-ma-bát có thể mất đi hàng tỷ USD viện trợ chống khủng bố, cũng như sự hỗ trợ an ninh của Mỹ khi cần thiết.

Liệu Chính phủ của ông Sa-ríp có thể tạo ra những thay đổi trong chính sách phục hồi nền kinh tế gần như kiệt quệ, cũng như việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào việc ông Sa-ríp có tạo lập được một Chính phủ mới đoàn kết và thống nhất hay không!

Phương Châu

Bình luận

ZALO