Biên phòng - Khoảng 80% nông dân nước ta đang sản xuất nông phẩm bằng kinh tế nông hộ riêng lẻ, chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi và làm ra trên 60% nông sản của cả nước. Kinh tế nông hộ được coi là phương thức cơ bản để xóa đói giảm nghèo tại các vùng núi, biên giới, hải đảo. Thế nhưng, đây chính là lĩnh vực dễ bị tổn thương khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (viết tắt theo tiếng Anh là TPP). Đối với nông dân và ngư dân, thách thức ấy được nhìn nhận như thế nào trong thời điểm hiện nay?
| |
| Người nuôi cá lồng trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa luôn lo lắng vì đầu ra cho sản phẩm. Ảnh: TTH |
Khi tài nguyên đất đai ngày càng thu hẹp lại, thì ngay cả trồng trọt quy mô lớn, cũng không được xác định là hướng xóa nghèo bền vững cho người nghèo. Chỉ còn chăn nuôi là phương thức phù hợp để áp dụng cho kinh tế hộ gia đình, nơi mà người nông dân có thể được hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi, thuốc thú y, thậm chí cả chi phí làm chuồng trại. Trong vòng một thập kỷ nữa, đây sẽ là phương thức xóa đói giảm nghèo cho miền núi, biên giới, hải đảo.
Nhưng cùng với những thuận lợi, cũng không ít thách thức. Bởi người sản xuất nông hộ càng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, xa các trung tâm đô thị lớn thì càng không thể tiếp cận với các đầu mối bao tiêu sản phẩm. Người nông dân phụ thuộc hoàn toàn vào các đầu nậu thu gom nông sản theo giá mà do chính thương lái đặt ra. Nông sản là nhóm thực phẩm tiêu dùng dễ bị cạnh tranh và dễ có kết cục thảm bại, khi các loại thực phẩm nông nghiệp ngoại nhập từ các nước trong Hiệp định TPP tràn vào Việt Nam.
Bao năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn không thể thoát ra được tình trạng nhỏ lẻ manh mún, năng suất thấp và đặc biệt là sức cạnh tranh rất thấp. Khi gia nhập TPP, giá nông sản sẽ bị cạnh tranh khốc liệt. Các doanh nghiệp bao tiêu nông sản vốn rất ít ỏi lại càng gặp khó khăn.
Ở các địa bàn biên giới, có một thực tế lâu nay là, hầu như các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất ở hộ gia đình, đều được thu gom bởi các đầu nậu, sau đó bán qua biên giới sang Trung Quốc với giá rẻ mạt. Người nông dân sẽ thiệt thòi chồng lên thiệt thòi. Tình trạng này phổ biến ở các vùng sản xuất cây ăn quả ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa Nam bộ, vùng sản xuất mủ cao su biên giới Lạng Sơn, vùng trồng cây nguyên liệu, chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ ở miền núi...
Có mặt trên bè nuôi cá lồng của một ngư dân trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa, ông Lê Xuân Hạo, 56 tuổi, buồn rầu nói với chúng tôi: Cả vùng vịnh này, nuôi trồng được con gì, cá, ốc nhảy, tôm hùm... đều bán cho thương lái thu gom đi Trung Quốc. Họ đi buôn có phường có hội, đến mùa thu hoạch thì dìm giá không thương tiếc. Không bán cho họ thì không biết sản phẩm của mình làm ra bán ở đâu, bởi khắp cả vùng giờ sản lượng tăng lên, người nuôi cũng nhiều thêm.
Hầu hết các vùng nông nghiệp nước ta đều thiếu khả năng liên kết, thông qua các hợp tác xã theo chuỗi sản xuất. Nhưng đây lại là con đường khả thi nhất để các hộ nông dân theo kịp với tiến trình Hiệp định TPP. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc tổ chức liên kết theo mô hình nhỏ lẻ như hợp tác xã, hội, hiệp hội, hội nghề nghiệp là phù hợp.
Trên cơ sở đó, có thể áp dụng các quy chuẩn sản xuất Vietgap, Lobogap tiến tới sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng, chiếm thị trường tiêu dùng bán lẻ trong nước. Hơn nữa, còn có thể dễ bề hưởng sự hỗ trợ của Nhà nước về cây con giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Hướng tồn tại cho kinh tế hộ gia đình là phân khúc sản xuất đặc thù với sản phẩm chất lượng cao, đặc sản vùng miền vẫn có chỗ đứng ổn định, phát triển ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Đây cũng là một lưu ý cho những xã, phường đang trên tiến trình xây dựng nông thôn mới, khi mà chính quyền địa phương buộc phải xây dựng một vùng sản xuất nông nghiệp đặc thù ổn định, có thể giúp địa phương xóa đói giảm nghèo nhờ kinh tế hộ gia đình.
Gia nhập TPP cần một tâm thế và một thái độ đón nhận, đồng thời cần chiến lược dài hơi và ý thức từ những hộ nông dân. Kinh tế nông hộ đã bộc lộ nhiều ưu điểm, vậy cần phải có ngay cơ chế hỗ trợ và định hướng. Hình thành vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc sản là tất yếu, theo đó là đăng ký thương hiệu sản phẩm, bảo hộ thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Người nông dân rất cần công tác khuyến nông mạnh và đủ, cần được gắn kết trong chuỗi liên kết sản xuất đặc thù.
Hiệp định TPP được coi là cơn gió mạnh tràn vào các nước nông nghiệp kém phát triển, người sản xuất không còn cách nào khác là đan vào nhau thành một khối vững chắc. Nói một cách hình ảnh như vậy đủ để tạo ra điều kiện cần nhằm biến thách thức thành cơ hội cho các khu vực xa trung tâm đang sản xuất nông sản ở nước ta.







