Biên phòng - Không xuất hiện trong phần giới thiệu của các phóng sự, bài viết, song vai trò của họ lại rất quan trọng, quyết định không nhỏ tới sự thành-bại của phóng sự, bài viết đó. Họ chính là “cộng tác viên đặc biệt”, là thiên thần hộ mệnh của của các nhà báo khi tác nghiệp tại những điểm “nóng” trên thế giới.

Vai trò “ba trong một”
Sẽ không hề dễ dàng đối với một phóng viên chiến trường nếu họ tác nghiệp trong vùng có chiến sự, xung đột ở nước ngoài. Do đó, để có thể thực hiện được những phóng sự đặc biệt, họ phải nhờ cậy đến các “cộng tác viên đặc biệt”. Đây là những người dũng cảm, thông minh, thông thạo địa hình, hiểu rõ phong tục, tập quán của địa phương. Họ có thể là sinh viên, phiên dịch, thậm chí là một nhà báo. Họ làm công việc này phần lớn là do đam mê và có thời gian. Chi phí để trả cho các cộng tác viên này vào khoảng 150-200 USD/ngày và họ phải làm việc không nghỉ ngơi.
Khi trở thành “cộng tác viên đặc biệt” của các nhà báo, nhiệm vụ của họ vừa là hướng dẫn viên, cố vấn và phiên dịch. Nhiệm vụ “ba trong một” này vô cùng vất vả và nguy hiểm. Trước hết, họ phải hoàn tất các thủ tục hành chính như lấy giấy phép quay phim, hộ chiếu cho các nhà báo. Các cộng tác viên phải đi tìm địa điểm để quay phim, tìm người phỏng vấn và nắm rõ quy định của từng địa phương, nơi họ được phép giúp nhà báo tác nghiệp. Trong tay họ luôn có cuốn sổ ghi các đầu mối liên hệ. Điều này rất quan trọng bởi khi nhà báo cần tiếp xúc với một nhân vật quan trọng nào, hoặc khi gặp vấn đề rắc rối gì thì đây chính là “bảo bối” giúp họ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. “Không phải tất cả các nhà báo đều được đón tiếp. Do đó cần phải thương lượng để đạt được mục đích của mình”, Sác-li Ca-xê-rê-ca (*), một cộng tác viên đặc biệt ở Gô-ma (Cộng hòa dân chủ Công-gô), cho biết.
Với Sác-li, cuốn sổ tay là vật bất ly thân. Nhờ có nó, Sác-li có thể tìm ra các mối quan hệ trong các bộ, ngành và những người có quyền thế ở Gô-ma. Thông qua mối quan hệ, Sác-li có thể lấy được giấy tờ cần thiết, hay một giấy mời trong những cuộc họp quan trọng ở Cộng hòa dân chủ Công-gô.
Khi có sự kiện nóng xảy ra, các cộng tác viên đặc biệt cũng chịu áp lực không khác gì các nhà báo. “Vì thông tin nóng, khẩn cấp và cần phải chuyển về gấp nên đã tạo áp lực lớn không chỉ cho nhà báo mà cả các cộng tác viên”, Ma-mút, một cộng tác viên đặc biệt ở Cai-rô (Ai Cập) cho hay. “Trong sự hỗn loạn, chúng tôi phải hoạt động rất khẩn trương để thông tin không bị gián đoạn”, cộng tác viên Ê-min ở A-ten (Hy Lạp) nói.
Nói về các cộng sự của mình, Ê-mi-li Bô-gia, phóng viên kỳ cựu của kênh truyền hình RTL, người từng lăn lộn nhiều năm ở khu Bờ Tây và Dải Ga-da nhận xét, cộng tác viên đặc biệt là cánh tay phải của nhà báo. “Ở Ga-da, tôi không thể làm được gì nếu thiếu Ra-mi. Anh ấy hoạt động mọi lúc mọi nơi và cũng đưa tin không khác gì tôi”, Đi-đi-ê Phrăng-xoa, phóng viên của Europe 1, người đã tham gia đưa tin từ các điểm nóng xung đột trong suốt 30 năm qua đã nói như vậy về “cộng tác viên đặc biệt” của mình như vậy. “Anh ấy có các đầu mối mà tôi cần, biết rõ người nào nói tiếng Anh tốt, người nào tôi không cần quan tâm… Anh ý sẽ giúp tôi làm hết những việc này”, Đi-đi-ê bổ sung thêm.
Từ cộng sự tới thần hộ mệnh
Gô-ma, Cai-rô, A-ten… là những nơi từng xảy ra xung đột. Chính vì vậy, các phóng sự đặc biệt gửi từ các điểm nóng này đều gặp nhiều khó khăn do các phóng viên không biết mã code, ngôn ngữ. Nắm bắt nhu cầu trên của các nhà báo, một số trang web đặc biệt như worldfixer.com hay fixerandco.com đã được thiết lập. Tuy nhiên, các nhà báo lại không muốn sử dụng phương tiện trên. Họ tin cậy các “cộng tác viên đặc biệt” hơn. Sự tin tưởng dành cho các cộng sự gần như tuyệt đối. “Họ là cuộc sống của chúng tôi và công việc của chúng tôi nằm trong tay họ”, Ê-mi-li Bô-gia nói.
Trên vùng đất đầy rẫy sự nguy hiểm, các cộng sự có thể trở thành thần hộ mệnh cho các nhà báo trong những tình huống xấu nhất. Ví dụ như trường hợp của Ma-mút. Mùa hè năm 2013, khi các cuộc biểu tình đường phố diễn ra ở Ai Cập yêu cầu Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi từ chức, Ma-mút dẫn theo hai phóng viên vào một ngôi làng, là nơi mà ông Mơ-xi sinh ra, để lấy ý kiến người dân. “Ban đầu, mọi việc diễn ra hết sức tệ hại. Đón tiếp chúng tôi là một lũ trẻ con. Chúng cười nhạo và bám theo chúng tôi khi chúng tôi đang tác nghiệp. Tình hình này còn nghiêm trọng khi hai nhà báo phỏng vấn một người dân làng. Cuộc phỏng vấn khá dài nhưng không đi đúng trọng tâm nên các nhà báo đề nghị người dân nói cụ thể hơn. Lúc đó mọi thứ bắt đầu rối tung. Một đám người đã quây quanh chúng tôi từ lúc nào, bắt chúng tôi nhốt vào một cửa hàng. Một người đàn ông đứng tuổi tịch thu toàn bộ máy quay và đồ dùng tác nghiệp của nhà báo. Tôi đã phải đứng ra thương lượng, và sau một thời gian dài, mọi việc đã được giải quyết. Nhưng họ yêu cầu xóa phần phỏng vấn gây tranh cãi đi”, Ma-mút kể lại.
Không chỉ bảo vệ cho các nhà báo, tính mạng của các cộng tác viên cũng gặp nguy hiểm khi hỗ trợ cho nhà báo tác nghiệp. Sác-li Ca-xê-rê-ca nhớ lại: “Năm 2013, khi tôi cùng một phóng viên ảnh người Pháp chuẩn bị đi vào khu vực do các chiến binh nổi dậy kiểm soát, một nhân viên an ninh Công-gô đã chặn chúng tôi lại để kiểm tra. Người nhân viên này cảnh báo, nếu chúng tôi cố tình đi vào khu vực bị kiểm soát, chúng tôi có thể bị bắn chết. Tôi đã phải trấn an anh ta đủ thứ, rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng thực sự tôi rất lo lắng. Và quả thật, sự nguy hiểm rình rập khiến chúng tôi chỉ dám đi nửa chặng về hướng Gô-ma rồi nhanh chóng quay trở lại điểm xuất phát”.
Sau khi công việc của phóng viên ở “điểm nóng” kết thúc, họ nhanh chóng rời khỏi thực địa. Tuy nhiên, khi các phóng sự được phát đi, bài báo được đăng, người ta không bao giờ thấy tên của “cộng tác viên đặc biệt” trong phần giới thiệu. Bởi lẽ, điều đó sẽ đẩy họ vào nguy hiểm, họ có thể bị ngồi tù hoặc gặp phải “một cái chết bất ngờ”.
Thu Uyên (theo rfi.fr)
(*) Tên của các nhân vật đã được thay đổi.







