Biên phòng - Hải Vân, nghĩa là mây bay giữa biển - tên gọi ấy của làng Vân cổ xưa, nay là huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Tại sao ở đây, thiết chế làng xã với hương ước chuẩn mực tưởng chừng chỉ có ở miền đồng bằng lại còn vẹn nguyên trên các làng đảo xa bờ như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng? Rõ ràng là biển khơi mênh mông mà các eo biển giữa các đảo lại được gọi là sông: Sông Mang, sông Voi Lớn... Hành trang của tôi là những câu hỏi không dễ trả lời trong chuyến đi bằng tàu cao tốc ra Quan Lạn, tháng 5-2014.
| |
| Trước cổng tam quan mái đình cổ là cuộc sống thường ngày của người dân Quan Lạn. |
Tôi đang đi trên vịnh Vân Đồn, vùng biển được bọc giữa những vịnh liền kề khác là Tiên Yên, Bái Tử Long, Hạ Long. Con đường biển ngắn nhất đi từ đất liền ra đảo là đi từ cảng Cái Rồng ra thẳng trung tâm xã Quan Lạn chỉ mất 1 giờ chạy tàu cao tốc. Giữa mùa hạ mà biển Đông Bắc vẫn còn bảng lảng mù sương vào sáng sớm, những tháp karst đá vôi nhấp nhô trên biển bọc trong một lớp voan mờ. Sử sách chép lại, trong trận thủy chiến oai hùng của Tướng Trần Khánh Dư dìm 500 chiến thuyền và thuyền vận lương do Trương Văn Hổ cầm quân tiếp viện cho quân xâm lăng Nguyên Mông đánh vào Đại Việt, biển cũng mù sương giăng. Khi cánh quân tập kích do vị tướng trấn ải Trần Khánh Dư chỉ huy ùa ra từ các đảo 2 bên sông Mang chặn địch, quân Nguyên Mông rất khiếp sợ vì quân ta đột ngột hiện ra trong sương mù. Biển, đảo và mây mù đã ngụy trang cả đoàn quân.
Cố Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình đã từng viết câu thơ: "Giăng thành dựng lũy biển Đông Bắc/ Sơn hà thiên định, đảo đá cũng công dân" chính là nói đến hồn thiêng biển đảo, ngàn năm trơ gan cùng tuế nguyệt mà chứng kiến bao trận thủy chiến giữ gìn bờ cõi non sông của cha ông. Mỗi hòn đảo dường như cũng có công đánh đuổi quân thù. Vì vậy, đảo Quan Lạn xưa nay vẫn được coi là vùng biển đảo địa linh nhân kiệt, nơi vẫn còn in dấu ấn của thương cảng cổ và những con người sống trên đất này vẫn còn đậm chất công dân thị cảng. Một trong những người đó là Trung tá Phan Thế Thảo, Chính trị viên Đồn BP Quan Lạn, người có 16 năm khoác áo xanh Biên phòng ở đảo qua 4 lần có tên trong quyết định chuyển đơn vị công tác. Cứ chuyển đi rồi chuyển về, tổng cộng cả thời trai trẻ của anh gắn chặt với huyện đảo Vân Đồn. Và giờ, khi ngồi tư lự bên bờ biển trò chuyện với tôi về nơi anh đang sống và đóng quân, anh bảo: "Quan Lạn là cuộc sống của tôi, sóng gió quen rồi, xã đảo như cái thuyền giữa biển. Trên thuyền là thiết chế làng xã chặt chẽ lâu đời, thâm căn cố đế bền vững hàng ngàn năm".
Người Quan Lạn viết chữ đẹp lắm, bởi đó là truyền thống. Ngày xưa, các cụ cho rằng, rèn chữ là rèn người. Làng Vân nổi tiếng hiếu học, giai thì đức độ, gái thì nết na. Là một xã đảo xa đất liền mà giờ nơi này có 6 tiến sĩ, có cả trường trung học phổ thông với 300 học sinh, năm nào tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học cũng rất cao. Có em, hằng đêm đốt đèn dầu để học, ngày đi đào nhuyễn thể ở bãi triều sinh sống mà thi đỗ tới 3 trường đại học. Hội trưởng Hội Phụ nữ của xã Quan Lạn, chị Hoàng Thị Xuân Điểm nói với tôi: "Năm nào chúng tôi cũng có quỹ khuyến học dành tặng cho những học sinh đỗ đạt. Có năm, các em đỗ vào đại học nhiều đến nỗi quỹ bị thâm hụt, phải cân đối mãi mới đủ đấy". Chị nói về sự "thiếu hụt" này một cách đầy tự hào. Người phụ nữ nào ở đảo cũng có nước da đen đúa, thân hình gầy guộc vì nắng gió, nhưng sự đảm đang và sức khỏe dẻo dai thì không đâu sánh được. Có như thế họ mới đủ sức đi bộ cả ngày trên bãi triều để đào sá sùng, ngao, ngán và lấy sứa biển mưu sinh.
Phải về Quan Lạn vào 18 tháng 6 âm lịch, đó là ngày hội đình Quan Lạn kỉ niệm chiến thắng giặc Nguyên Mông năm 1288 mà tướng trấn ải Đông Bắc Trần Khánh Dư đã dẫn quân đánh thắng trận quyết định ở chính nơi này, mới thấy hết cái rộn rã, tưng bừng. Ngôi đình cổ Quan Lạn là một trong 6 đình làng của cả nước đẹp nhất và còn giữ được hàng trăm năm đến ngày nay. Đình dựng bằng gỗ mần lái mọc trên đất sa thạch ở vùng biển chắc hơn lim, sến, vì kèo chạm khắc tinh xảo vẫn còn nguyên vẹn, đặt trong quần thể đình chùa miếu nghè ở thôn Đoài. Một trong những nét độc đáo hấp dẫn nhất của Quan Lạn là lễ hội đình với màn đánh trận giả giữa hai đội Đông Nam văn và Đoài Bắc võ, tái hiện lịch sử của làng, thể hiện tinh thần thượng võ của hậu duệ nghĩa quân Trần Khánh Dư với bộ tướng trí dũng song toàn đều là người của làng Vân. Xưa, làng có lễ hội duy trì nghiêm lệ khóa làng: Nội bất xuất, ngoại bất nhập, để lo việc làng như ngày giỗ tổ.
Nói là xưa, nhưng cái ngày còn lệ ấy cũng chỉ khoảng 20 năm trước. Lệ làng có phần khép kín và cục bộ ấy giờ đây không còn nữa, bởi tuy là một hòn đảo cách trở đò giang, nhưng Quan Lạn không phải là miền đất cách biệt và nghèo. Họ có cả biển khơi trong tay và loài nhuyễn thể trời cho riêng có là sá sùng nên người nào chăm chỉ với nghề đều dư giả. "Phú quý sinh lễ nghĩa", lễ hội đình Quan Lạn cũng vì thế mà mỗi năm lại được tổ chức qui mô hơn, rộn ràng hơn. Hòn đảo mùa lễ hội trùng với những tháng hè gay gắt đã mở cửa hết cỡ để chào đón khách du lịch tới từ đất liền. Đó là sự biến chuyển tất yếu của các thiết chế văn hóa truyền thống để phù hợp với thời đại mới. "Đừng thấy người dân đua nhau sắm tàu cao tốc, sắm xe lam chở khách thì mừng vì du lịch phát triển" - Một cán bộ xã Quan Lạn nói với tôi. Đúng vậy! Quan Lạn chưa được khai thác chiều sâu văn hóa cho du lịch, tất cả mới chỉ là bề nổi, điểm hấp dẫn của hòn đảo được biết đến là những bãi biển cát trắng phong quang, chứ hiếm khi khách du lịch quan tâm tới tầng sâu văn hóa của làng biển đặc biệt này.






