Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:23 GMT+7

Theo chân những người cắm mốc

Biên phòng - 5 giờ sáng, mặc cho trời đang mưa như trút, chúng tôi có mặt tại trụ sở cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước để cùng đoàn phân giới cắm mốc (PGCM) đi biên giới thực hiện nhiệm vụ. 7 anh em chúng tôi cùng san sẻ chỗ ngồi trong chiếc xe có 4 ghế. “Em bám cho chắc nhé, lát vào đường biên giới, xe không còn êm như thế này đâu” – Thiếu tá Phạm Văn Chỉnh, Đội trưởng Đội PGCM số 5 tỉnh Bình Phước “cảnh báo” trước cho tôi. Có dịp cùng Đội PGCM tỉnh Bình Phước thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi mới thấu hiểu được phần nào những vất vả mà các anh đang ngày đêm vượt qua để hoàn thành công tác tăng dày cột mốc phụ theo đúng kế hoạch.

jhwg_10a
Ông Yum Cham Roeun (thứ 4 từ trái sang), Vụ trưởng Vụ Đo đạc cơ quan quyền lực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đội trưởng Đội PGCM số 3 Campuchia và Thiếu tá Phạm Văn Chỉnh (thứ 3 từ trái sang), Đội trưởng Đội PGCM số 5 tỉnh Bình Phước cùng trao đổi, xác định vị trí đặt cọc dấu. Ảnh: Hồng Ánh

Dù đã chuẩn bị tinh thần, song tất cả mọi việc diễn ra khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của tôi. Đi phân giới phải tự mở đường để đi, chứ không có đường mòn sẵn. Đúng như lời của anh Chỉnh, do ảnh hưởng của cơn mưa từ buổi tối kéo tận đến sáng sớm nên đường lầy lội, chiếc xe bán tải 2 cầu dù gồng mình vẫn không thể tiếp tục chạy, đành phải gọi xe khác tới kéo. Hơn 1 giờ chờ đợi, cuối cùng chiếc xe cũng thoát khỏi vũng lầy để tiếp tục con đường phía trước sau khi đã khoác bên ngoài đầy bùn đất. Chưa dừng lại ở đó, để đến được điểm sẽ tiến hành cắm mốc phụ hôm nay, chiếc xe còn phải cài số vượt qua rất nhiều “ổ voi” bằng con đường ngoằn ngoèo. Tiếp tục đi bộ thêm hơn 2km, chúng tôi có mặt tại điểm sẽ cắm mốc phụ 77(15/1). Vừa đặt các loại thiết bị xuống, các anh chia nhau đốt nhang muỗi ở xung quanh. Thấy vẻ ái ngại của tôi, Đại úy Cao Xuân Trọng, phiên dịch viên Đội PGCM số 5, cười tươi: “Thế này chưa thấm vào đâu, em à!”.

Tranh thủ trong lúc chờ các đồng chí công binh vận chuyển cột mốc tới, anh cho biết: Bình Phước giáp với 3 tỉnh Tbong Khmun, Kratie và Mondulkiri của Campuchia. Trong đó, PGCM tuyến biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri là gian nan nhất, vì đường sá đi lại hiểm trở. Đôi khi tính theo đường chim bay, khoảng cách chỉ khoảng hơn 1km, nhưng để đến được vị trí đặt mốc phải đi bộ đường vòng quanh rừng vườn quốc gia Bù Gia Mập mất 3 đến 4 tiếng đồng hồ. “Hôm đó cả đội vượt rừng đi xác định cọc dấu 60/4 và 60/5. Suốt cả buổi làm việc, không ai để ý, nhưng đến khi về điểm tập kết, có anh cởi đồ ra tắm rửa mới phát hiện những con vắt đã căng mọng đang bám đầy trong người. Hay như lần đi phân giới dọc tuyến sông Đăk Huýt, để trở về lán trại, anh em phải bám vào dây thừng để bơi qua sông. Hôm đó, anh Trọng xung phong là người cuối cùng qua sông để mở nút dây thừng. Do nước trên thượng nguồn đổ về lớn, anh bị nước đẩy không thể bơi được vào bờ. Sau khi bị trôi đi khoảng gần 1km, anh mới bám được vào cành cây và vào bờ an toàn... ”. 

Thiếu tá Phạm Văn Chỉnh cho biết thêm: “Khó khăn trong công tác PGCM chưa dừng lại ở việc đi lại, ăn ở, vượt sông, băng rừng mà còn trong công tác phối hợp song phương. Dù công việc tăng dày cột mốc cơ bản có nhiều thuận lợi. Song nhiều đoạn biên giới vẫn còn vướng mắc trong công tác xác định vị trí, quy tập cồn bãi, nên phải tiến hành xác định, đo đạc và đàm phán nhiều lần. Rồi phải sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại như máy định vị GPS, máy đo 2 tần, bản đồ, hiệp ước... nhằm đảm bảo chính xác tuyệt đối.

Công việc cắm mốc phụ 77(15/1) hoàn thành lúc gần 12 giờ trưa. Ăn vội bát cơm, cả đoàn lại tiếp tục dọc theo đường biên giới lên đoạn biên giới thuộc Đồn BP cửa khẩu quốc tế Hoa Lư quản lý để tiến hành xác định vị trí cọc dấu mốc phụ 67/5. Đến nơi, mỗi người mỗi việc vận chuyển các loại máy móc, thiết bị để tiến hành công việc.

Công tác PGCM có 3 giai đoạn: Khảo sát thực địa, xây dựng và hoàn chỉnh hồ sơ. Toàn tỉnh Bình Phước có khoảng 180 vị trí với 364 mốc phụ, trong đó có 33 vị trí mốc đơn, 110 mốc đôi với 220 cột mốc, 37 vị trí mốc 3 với 111 cột mốc phụ. Đến thời điểm hiện tại, Đội PGCM số 5 của tỉnh Bình Phước và Đội PGCM số 3 của Campuchia đã tiến hành cắm hoàn chỉnh được 54 vị trí với 60 mốc phụ. Theo kế hoạch và yêu cầu của Ủy ban Liên hợp PGCM Việt Nam - Campuchia, thì công tác cắm mốc phụ sẽ hoàn thành trong năm 2017. 

Đặc thù của công tác cắm mốc đều hoạt động tại địa hình đi lại khó khăn, nhất là đoạn biên giới trên sông, mùa mưa nước sông cao, chảy xiết, gây rất nhiều khó khăn cho việc phân giới. Bởi vậy, sự đồng hành, đoàn kết của lực lượng cắm mốc song phương rất quan trọng. Trong thời gian qua, Đội PGCM số 5 tỉnh Bình Phước và số 3 của Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác tăng dày hệ thống các cột mốc phụ theo đúng kế hoạch.

“Mỗi cột mốc được cắm là lại thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa hai bên. Hai đội PGCM chúng tôi đã cùng chia sẻ khó khăn, gian khổ trên mỗi chặng đường phân giới, cắm mốc. Các bạn trong đội PGCM của tỉnh Bình Phước đã giúp đỡ đội chúng tôi rất chu đáo các công tác chuẩn bị. Xong công việc các anh còn tổ chức các bữa cơm thân mật để siết chặt tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai đội PGCM hai nước. Công việc PGCM hai đội cơ bản được tiến hành thuận lợi, theo tiến trình như hiện nay, chúng tôi hứa sẽ hoàn thành công việc tăng dày cột mốc phụ trong năm 2017” - Ông Yum Cham Roeun, Đội trưởng Đội PGCM số 3 Campuchia nhấn mạnh.

Việc xác định vị trí cọc dấu mốc 67/5 diễn ra khá thuận lợi vì vị trí gần và địa hình khá bằng phẳng, ít bị che chắn bởi cây cối, cồn bãi. Mỗi người một việc, các thành viên của 2 đội PGCM cùng nhau đo đạc, xác định vị trí và cắm cọc dấu. Thiếu tá Phạm Văn Chỉnh cho biết: “Từ cọc dấu này sẽ xây dựng cột mốc phụ nên việc xác định vị trí đặt cọc dấu hết sức quan trọng. Bên cạnh có sự giám sát chặt chẽ của hai bên, cọc dấu phải đặt đúng tâm, theo phương thẳng đứng, không được phép có sai số dù chỉ một milimet”.

fedt_10b
Đội PGCM số 5 tỉnh Bình Phước và Đội PGCM số 3 Campuchia cắm mốc phụ 77 (15/1). Ảnh: Hồng Ánh

Công việc xong thì trời cũng vừa tối. Chia tay các bạn trong Đội PGCM số 3 Campuchia, chúng tôi cùng lên xe để trở về doanh trại. Tôi tranh thủ hỏi thăm chuyện gia đình các anh. Vừa lau những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt, anh Nguyễn Văn Trọng, Đội phó kỹ thuật Đội PGCM số 5 tỉnh Bình Phước vừa mở hình vợ con trong điện thoại di động cho tôi xem. Gương mặt anh tươi tắn hẳn lên, quên đi cái mệt nhọc vừa qua khi kể về gia đình. Anh làm công tác PGCM đến nay đã được 7 năm và cũng chừng ấy thời gian anh sống xa vợ, xa con. Một năm, số ngày anh được ở bên gia đình chưa đủ đếm trên đầu ngón tay. Đứa con trai 3 tuổi của anh ngày nào cũng gọi điện hỏi “Bố bao giờ về?!”. Anh tự hào: “Không mấy khi được gần gũi vợ con, gia đình, dù có buồn, có nhớ thương, nhưng tôi không cho đó là thiệt thòi mà cảm thấy vinh dự khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó”.

Một ngày theo chân các anh trong Đội PGCM, bằng những trải nghiệm thực tế, chưa thể lột tả hết những khó khăn, vất vả mà các anh trải qua trên mỗi chặng đường. Tôi thực sự cảm phục tinh thần của các anh và càng trân trọng hơn khi các anh ít nói về mình, ít chia sẻ về những vất vả, khó khăn, thiếu thốn của bản thân. Mỗi một cột mốc được hoàn thành, đó không chỉ là niềm vui chung của cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Phước, mà còn là mồ hôi, là sự hi sinh và ý chí kiên cường của mỗi thành viên trong Đội PGCM.

Hồng Ánh

Bình luận

ZALO