Biên phòng - Biên cương Tây Bắc đang như một đại công trường. Hàng ngàn chiến sĩ đêm ngày khẩn trương mở tuyến đường tuần tra biên giới. Những địa danh Ka Lăng, Mường Tè, Ma Li Chải (Lai Châu); A Pa Chải, Mường Nhé (Điện Biên); Púng Páng, Chiềng Khương, Sốp Cộp, Sông Mã (Sơn La); Sín Mần, Lũng Cú (Hà Giang); Cốc Pàng, Trùng Khánh (Cao Bằng); Đồng Đăng, Lộc Bình (Lạng Sơn); Mường Lát, Na Mèo (Thanh Hóa); Nậm Cắn, Mường Típ (Nghệ An)... nơi nhô ra của đất đai Tổ quốc chỉ nghe thôi đã thấy xa xôi hiểm trở nghìn trùng mà hàng ngày hàng giờ Bộ đội Công binh đang thi công ở những nơi tận cùng biên giới ấy.Dọc hành trình công tác, chúng tôi đã gặp rất nhiều chuyện thú vị.
Nhóm phóng viên chiến sĩ cùng các đồng nghiệp báo Văn nghệ, Nhân dân và nhà thơ tự do V. T với biệt danh chàng ún có mặt tại bến phà Bản Cún, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La khi trời đã xẩm chiều. Con phà dã chiến thuộc Đoàn Công binh vượt sông H.49 đang ở phía bên kia. Nhìn sang chỉ thấy con phà lừ lừ trôi giữa thượng nguồn sông Mã. Không có tiếng máy nổ. Không hiểu bằng cách gì mà chỉ lát sau phà cập bến trong sự ngạc nhiên của mọi người. Mãi sau mới biết đây là sáng kiến mượn sức nước đẩy phà qua sông của chiến sĩ công binh. Các chiến sĩ trẻ măng ùa lên bắt tay chúng tôi. Câu chuyện của những người lính vượt sông trạm tiền tiêu khai mở vận chuyển máy móc thiết bị làm đường tuần tra biên giới vùng Tây Bắc tiếp giáp nước bạn Lào không ít điều mới mẻ và không ai ngờ lại mở ra một cuộc thi thơ khá thú vị tại bến phà dã chiến.
![]() |
| Ảnh: Internet |
Tổ công tác ở đây ngày vận hành hàng chục chuyến phà đưa xe kéo, xe ủi, ô tô, thiết bị kỹ thuật vượt sông an toàn. Đợt mùa lũ năm 2008, ngay trong đêm tối, phía bên kia sông í ới tiếng người gọi cấp cứu. Bất chấp nguy hiểm, các chiến sĩ dong phà sang. Đến giữa dòng, nước chảy xiết, dây néo căng rung bần bật tưởng chừng muốn đứt. Con phà nhích từng xăng -ti -mét, giữa dòng nước xiết trong sự lo lắng, chờ đợi căng thẳng của hai bên bờ. Sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn, ông cụ Bản Cún cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Câu chuyện kết nghĩa tiếp đó chắc là vui lắm. Chàng trai đất lúa vừa cười vừa chỉ ra chiếc cầu phao dân sinh bắc song song đang xuất hiện toán chị em ăn mặc rất đẹp phóng xe máy sầm sập như lướt trên mặt sông nói đùa: “Đấy các anh xem, bọn em chỉ toàn được ngắm. Thấy các em qua sông mà nao hết cả lòng. Chỉ khi có lũ, chị em mới đi phà, mà trong lúc bão tố ấy còn làm ăn gì nữa”.
Binh nhất Ngô Văn Tường lắc lắc mái đầu thành thực: “Khó nhất là bắc cầu vượt qua các em, nhà báo ạ”. Chàng trai quê xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định có hai cô em gái rất xinh tưởng có nhiều thuận lợi trong chuyện tình yêu muôn thủa không ngờ lại than như thế. Học hết lớp 12 tại trường THPT Nguyễn Du, Tường xung phong đi bộ đội với một suy nghĩ rất đơn giản: Ông nội là bộ đội, bố là bộ đội thì chả lý gì mình không vào môi trường ấy. Tường muốn đi học thêm chuyên ngành về công binh để được phục vụ lâu dài trong quân đội. Một người trong đoàn, chắc có tý máu me “bút tre” trêu: Ham gì làm lính vượt sông. Đêm mưa bão lũ quần không dính người. Tường vừa nghe xong, đọc luôn: Không quần lính mới vượt sông. Có quần thành lính văn phòng còn đâu. Chà chà, cậu chàng cũng lém lỉnh thơ phú đây. Một người đọc tiếp: Vượt bao sông suối, núi đồi.
Duyên người ta bén mình ngồi tụng chay. Loay hoay mưa nắng suốt ngày. Lem bem dầu mỡ thợ cày thua xa. Duyên mình chăng dễ được a? Không hề lúng túng, chàng Binh nhất tiếp chiêu luôn: Khó khăn thì mới đến ta. Bao nhiêu bát đũa mới ra tiệc tùng. Vượt sông vượt suối vượt rừng. Mà chao ôi khó quá chừng vượt em. Nhưng này chờ đấy mà xem... Cuộc vui càng lúc càng đẩy lên cao đến mức mấy nhà thơ chuyên nghiệp toan giở vốn liếng thì Tường nói: Các anh đừng xuất chiêu vội. Chúng em còn hai cao thủ nữa.
Tường chưa nói dứt lời đã xuất hiện ra một ông “thiên lôi” to cao lừng lững xem chừng rất công binh vượt sông. Anh chàng họ Chu tên Hoạch, quê đất đá ong Ba Vì mới 20 tuổi, nhà có bốn anh em đều là lực điền cả, xem chừng đã ngứa ngáy lắm. Nhà thơ chuyên nghiệp tuần báo Văn mà trên xe chúng tôi bầu là chàng ún, nhân vật tình duyên trong huyền thoại dân tộc Mường ỏn ẻn xuất chưởng: Sáu mươi năm dại dột thơ. Hôm nay duyên phúc bất ngờ gặp nhau. Qua bao rừng rậm sông sâu. Muốn nghe tâm sự vài câu của phà. Không sờn lòng trước bậc tiền bối thâm hậu, Binh nhất Chu Hoạch sang sảng: Thơ ai ca đất tụng trời. Thơ em bơi trải suốt đời trên sông. Nụ hôn trốn trại thơm nồng. Suốt ngày quấy nước mà không chọc trời. Từng ăn mòn đũa bát thiên hạ bỗng một thoáng ngập ngừng trước Binh nhất “đất đá ong”.
Tục ngữ có câu: Con nghé mới sinh không kinh con hổ. Trân trọng là hơn cả, chàng ún liền đấu dịu: Thơ cậu như gái một con. Mình xin lác mắt vẫn còn chấm than. Sóng to gió cả còn tan. Huống hồ tuổi ngỗng tuổi ngan như mình. Thấy tiền bối đột nhiên khiêm tốn, Chu Hoạch xá hai tay lại: Em đây vay gió quạt bờm. Quả cà múa nịnh bát cơm vét nồi. Vểnh tai hóng tiếng à ơi. Thì thầm kẽo kẹt mấy lời hát ru. Mọi người thoáng trầm ngâm trước vần thơ bình dị, thâm thúy của Chu Hoạch, đang chưa biết tiếp tục ra sao thì một cậu vạch đám đông nói: Chúng em còn một người nữa.
Nói chưa dứt lời đã thấy một cậu bước lên, vẻ người thanh mảnh, mặt mũi khôi ngô, ai nấy chưa hết trầm trồ, chàng trai đã đọc liền: Mấy lần định xé rào vào. Sợ rằng hàng xóm thì thào lại thôi. Giờ đây cuộc đã gầy rồi. Em xin gai cắm một đôi lời gàn. Nhóm phóng viên bất giác nhìn nhau rồi nhìn xung quanh. Phen này các cậu ấy cứ như mọc ở dưới sông lên chi chít mãi thì lấy đâu ra vốn liếng để đáp lại. Trong đoàn, cao thủ nhất là chàng ún đã xuất chiêu mà xem chừng “công lực” chỉ ngang ngửa anh em. Nhưng chuyện đã đến nước này, còn biết tính sao. Đang bí, bỗng đồng chí Thiếu úy lái xe từ đầu chưa nói năng gì, mỉm cười thủng thẳng: Em đây cớm nắng, thèm mưa. Cũng xin ướt gốc giao thừa cơm sôi.
Không e gai nhọn mồng tơi. Đành đem khao khát chập đôi vượt rào. Chàng trai mảnh khảnh tên Tráng, quê xã Tứ Phú, Thường Tín, mảnh đất xứ Đoài, một trong những cao thủ vượt sông của đội thủng thẳng tiếp chiêu: Nào thì cùng phá rào thưa. Nào cùng làm sấm gieo mưa cho nguồn. Mặc ai ghép phố ghép phường. Ta cứ rơm cỏ cứ đường sống trâu. Đến lúc ấy, có người rỉ tai về quê quán của chàng trai, biết là cùng quê với mình, cậu lái xe nghiêm trang: Chúng mình cùng một thành hoàng. Cùng cây đa sợi rơm vàng đơn sơ. Cùng trâu học lại xá bừa. Lấm chân lòng sạch như xưa ở làng. Vớ được đồng hương, lại thấy trời đã xẩm chiều, e rằng làm chậm hành trình của đoàn công tác, chàng trai xứ Đoài nở nụ cười ấm áp, nghiêm chỉnh: Vào chùa chẳng thắp nhiều nhang. Thưa đoàn công tác phà sang bờ rồi.
Đoàn công tác bịn rịn bắt tay anh em. Trong suốt hành trình, ai nấy đều khâm phục tài thơ phú và ứng đối của các chiến sĩ Công binh vượt sông Đoàn H.49.








