Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 01:58 GMT+7

Thiền trong Ánh đạo vàng của Phạm Đình Nghi

Biên phòng - Khi bàn về đạo, Thiệu Khang Tiết, còn gọi là Thiếu Tử, người Hà Nam, sinh vào thời Bắc Tống Chân Tông có viết: Đạo là gốc của trời đất. Trời đất là gốc của muôn vật. Đứng về phía trời đất mà nói về muôn vật thì muôn vật là vật.

 6119.gif
Đứng về phía đạo mà xem xét trời đất thì trời đất cũng chỉ là một trong số vạn vật. Khi bàn về đức Phật, sách nhà Phật cũng dạy rằng: Phật ở tâm. Nếu hiểu cụ thể hơn, Phật ở tâm hay khi trong tâm có Phật thì đã là người của nhà Phật.

Tôi nói như vậy để bạn đọc thấy, thiền không có nghĩa là cứ phải đi chùa, chiền, ăn chay, niệm Phật hay phải là người “chân tu” mới có thiền. Mà thiền ở đây chính là cái tâm, cái đức hướng về nhà Phật. Thiền ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ và trên mọi phương diện, miễn là, cái tâm, cái đức sáng, như ánh sáng được chiếu rọi từ chính tâm thì như thế cũng đã là thiền rồi. Và đó cũng là cách thức mà trong tập thơ “Ánh đạo vàng” của Phạm Đình Nghi muốn tỏ bày làm vậy.

Thực ra, khi nói đến thiền, mà là thiền trong thơ thì cũng có ít trường hợp có người lạm bàn. Nhưng cái ý tứ ấy ở trong tập Ánh đạo vàng của Phạm Đình Nghi thì ngay bản thân tác giả khi viết cũng đã có hàm ý ẩn chứa những nỗi niềm sâu nặng không chỉ về kiếp con người mà còn là những nỗi niềm tâm nguyện theo những điều Phật dạy. Vẫn biết đời là bát khổ, vẫn biết đời là có tham, sân, si. Nhưng có mấy ai biết, trong cái khổ đã có ẩn chứa niềm hạnh phúc.

Được khổ vì người, cho người, nhất là người ta yêu thương thì đó không là hạnh phúc sao? Đó chính là hạnh phúc được sống vì người và cho người. Cũng như, đời có tham, sân, si nhưng đối lập như một thể thống nhất đó là, nó luôn đi kèm với giới, định, tuệ. Dường như hiểu được cốt lõi căn cơ điều tâm niệm trong lòng, nhất là khi gặp trắc trở đường đời, mà cái điều đó là tất nhiên và thường gặp mà Phạm Đình Nghi viết.

Muốn được dễ

Phải làm quen với khó

Muốn sướng vui

Phải gian khổ với đời

Muốn tịnh tâm

Phải dần quen với động

(Nhủ lòng)

Đây có thể là quy luật của muôn đời, là cuộc sống, là lẽ thường tình của một đời người. Nó cũng là hai mặt của một vấn đề trong sự thống nhất mà đối lập. Dễ hay khó, vui hay khổ, phải chăng là từ chính tâm mình suy nghĩ về nó và gán danh cho sự vật hiện tượng đó? Và đương nhiên, muốn tịnh tâm thì hãy biết làm quen cái động.

Đời mênh mông biển khổ

Vào dễ, khó thoát ra

Đừng than trách kêu la

Mà tự tu trước đã!

 (Bờ giác)

Chúng ta cũng được Khổng tử nói lại các giai đoạn thành đạt của cuộc đời Khổng tử như sau: Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự lập, bốn mươi tuổi mới thấu hiểu hết sự lý trong thiên hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến thức và kinh nghiệm hoàn hảo để có thể phán đoán ngay được mới sự lý và con người mà không thấy có điều gì chướng ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý muốn của lòng mình mà không ngoài khuôn khổ đạo lý. Và như vậy, Khổng tử cũng cho chúng ta thấy, con người phải tới một lứa tuổi nhất định mới có thể nhận biết được và làm được những điều nhất định nào đó chứ không thể làm được những điều chưa nhận thức được.

Viết đến đây, tôi nhớ có lần, được đọc một cuốn sách nói về phong tục của người Ấn Độ. Chuyện rằng, đối với người Ấn Độ, khi ai đó đã sống đến 60 tuổi, nghĩa là vừa đủ một vòng tròn của can, chi thì người ta không làm lễ sinh nhật năm thứ 60 nữa mà lại bắt đầu làm lễ sinh lần thứ nhất. Người Ấn Độ quan niệm rằng, đây là giai đoạn kế tiếp vòng hai của đời người. Tôi không dám lạm bàn về quan niệm đó như thế nào, mà chỉ nêu lên để thấy, chu kỳ sống và chu kỳ phát triển trí tuệ theo quan điểm của nhà Phật thì cũng phải đến độ tuổi, sự từng trải, sự trải nghiệm nhất định mới có thể nhận được ra đúng được giới, định, tuệ của con người.

Hay nói một cách khác, từng “sác na” trôi qua, mà theo nhà Phật đó là khoảng thời gian rất ngắn, không thể xác định được ấy thì cũng là những khoảng con người nhận thức được chính mình. Nhận thức để tự điều chỉnh hành vi, điều chỉnh cuộc sống và điều chỉnh các quan hệ cho phù hợp với quy luật sống từ tự nhiên đến xã hội và tư duy. Khoảng không xác định ấy chính là điểm thẳm sâu của tâm nguyện. Cũng là cái khoảng mà không ai có thể biết được, đoán định được, chỉ biết rằng nó ở trong tâm.

Nguồn Thiền ẩn tận thâm sâu

Tâm yên, ý lặng nơi đâu cũng Thiền!

 (Vào thiền)

Giữa những bộn bề của kiếp mưu sinh, giữa những bon chen của cuộc sống trần tục, giữa cái hư và cái thực của kiếp con người, bả vinh hoa có mấy ai thoát được. Và chỉ khi đến cái độ có đủ khả năng chiêm nghiệm, với đủ đắng cay, ngọt bùi, đủ nóng lạnh của đời mới có thể nhận ra, ngộ ra.

Không là không?

Hay không là tất cả

Tạo hóa xoay vần mãi vẫn là không

(Không)

Một triết lý sống, một quá trình nhận biết của cả một khoảng thời gian đủ dài mới có được cái ngộ ra như thế này. Phải chìm vào đời, phải đắm vào đời và phải lăn lóc vinh nhục cùng đời mới có được điều tưởng như đơn giản này. Và cũng phải lắng lắm, phải thấu lắm lẽ đời, phải thấm lắm kiếp người thì khi đó mới có thể

Ai đã ngồi giữa rừng thiêng thanh vắng

Nghe lòng mình sâu lắng đến nao nao

Thả hồn theo những tiếng gió lao xao

Và quện hòa với thinh không tĩnh lặng

 (Ánh đạo vàng)

Triết học thường là quá trình nhận thức và người đời thường nghĩ rằng nó là cái gì đó cao siêu, rắc rối, chỉ dành cho người trí thức. Suy nghĩ ấy bởi triết học là quá trình nhận thức của sự sống, lý giải những vấn đề về tự nhiên, xã hội và tư duy rồi từ đó để có một thế giới quan đúng đắn, xây dựng một nhân sinh quan khoa học. Và cũng vì thế mà, do nhận thức của con người là hữu hạn, còn thế giới là vô cùng vô tận nên có nhiều vấn đề mà con người phải trải qua bao nhiêu thế hệ mới nhận được ra nó. Quá trình đó cũng là quá trình nhận thức của con người. Hay cũng có thể nói, đó là quá trình con người từng bước ngộ ra những điều mình đã trải, đã qua, nhận diện đúng bản chất, nội dung cũng như những quy luật vận động của nó.

Và nó, cái quá trình nhận biết ấy, cái quá trình ngộ ra ấy, nó là cái làm nên thiền trong Ánh đạo vàng của Phạm Đình Nghi.

media
media
media
media
media
media
media
media
Phạm Trần

Bình luận

ZALO