Biên phòng - Ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, được thành lập vào khoảng năm 1976. Và nghề làm muối cũng ra đời cùng thời với những người dân đến đây khai hoang, mở đất. Từ đó đến nay, những hạt muối mặn vẫn luôn là nguồn sống của người dân nơi ấp đảo xa xôi, cách trở này.
| |
| Một góc ấp đảo Thiềng Liềng. Ảnh: Nguyễn Bích |
Nghề làm muối ở Thiềng Liềng bắt nguồn từ những người có quê ở Long An, Tiền Giang đi khai hoang, mở đất. Cách đây hơn 40 năm, trên đường tìm chốn "neo đậu", họ phát hiện một dải đất hoang vu và lưu lại sinh sống rồi đặt tên ấp là Thiềng Liềng.
Theo lời giới thiệu của người dân ấp đảo, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Hồng Huỳnh, còn được gọi là Hai Huỳnh - một trong 4 người đầu tiên đến Thiềng Liềng khai hoang lập ấp. Ông cũng là một trong số những người đầu tiên mang nghề làm muối tới vùng đất này. Ông Huỳnh năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng hằng ngày vẫn chạy ghe đi làm muối. Con người ông toát lên vẻ phóng khoáng, niềm nở dễ thấy của người miền Tây.
Ông hồi tưởng lại: "Đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, vì cuộc sống quá khó khăn, tôi rời quê Long An tới Thiềng Liềng lập nghiệp. Hồi đó, nơi này là vùng đất hoang vu, xơ xác. Rừng ngập mặn ở đây gần như bị hủy hoại hoàn toàn do chất độc Mỹ rải xuống trong những năm chiến tranh. Rừng cây chết trắng trông như bãi sa mạc vậy. Tôi vô cù lao này lập nghiệp, đắp bờ làm muối và gắn bó với mảnh đất này từ đó đến nay".
Thiềng Liềng là một trong những vùng hiếm hoi còn lưu giữ cách làm muối truyền thống của vùng như dùng lăn, guồng tát nước bằng gỗ và quay tay. Mùa làm muối ở đây thường bắt đầu từ mùa gió chướng (khoảng tháng 10 âm lịch) kéo dài tới tháng 4 năm sau. Tức là trong 1 năm, người dân Thiềng Liềng chỉ có thể làm muối trong 6 tháng mùa khô, còn lại nghỉ 6 tháng mùa mưa.
Ông Hai Huỳnh nói: "Chẳng nghề nào khổ như nghề làm muối. Nghề này phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Muối sắp tới ngày thu hoạch mà chẳng may bị một cơn mưa nhỏ cũng trở thành công cốc. Cũng chỉ có nghề này, càng nắng gay gắt càng phải phơi mặt ra ngoài đồng, còn mưa mát thì lại phải hối hả cứu muối, làm vất vả 6 tháng nhưng để dành ăn cả năm".
Theo lời kể của ông Hai Huỳnh, quy trình làm muối bắt đầu từ đắp bờ, bừa các ô, làm cho ruộng muối bằng phẳng, sau đó bơm nước biển vào khung trữ lớn rồi mới dẫn vào ruộng muối, phơi nửa tháng mới kết tinh thành muối, sau đó lại đưa nước sang ô khác. 1.000m3 nước biển sau khi bốc hơi còn lại 1m3 muối. Tiếp tục phơi 10 ngày mới thu muối.
Từ 12 giờ đến 2 giờ trưa là thời điểm nắng nóng nhất, cũng là thời điểm người làm muối phải có mặt ở ruộng muối để quạt nước, rải muối mồi xuống ruộng để hạt muối kết tinh nhanh. Sau khi cào muối xong, phải vệ sinh ruộng muối thật sạch. Việc đầu tiên là phải tháo hết nước trong ruộng ra, sau đó cào sạch lớp bùn rồi dùng lô lăn cho bề mặt ruộng cứng phẳng lại.
Kể chuyện làm muối, ông Hai Huỳnh giới thiệu với chúng tôi luôn cả về công dụng của hạt muối với một sự trân trọng và sùng bái đến kỳ lạ. Ông bảo: Hạt muối nhỏ vậy thôi nhưng lại cứu người rất hữu hiệu. Ở vùng đất này, không ít người sống nhờ muối và từ cõi chết cũng được cứu sống bằng muối. "Trước đây, chú Dân trong ấp ăn con so bị ngộ độc sùi cả bọt mép, toàn thân cứng đờ. Tôi bảo người nhà chở về kho muối, đặt nằm trong đó rồi đắp muối lên toàn thân. Sáng hôm sau, chú ấy tỉnh lại khỏe mạnh như bình thường". Nghe chuyện ông kể có thể cảm nhận được sự trân trọng của ông với những hạt muối do mình làm ra.
Gieo neo theo giá muối
Toàn ấp Thiềng Liềng có 210 hộ thì có tới 70% hộ dân làm muối. Vì thế, nghề muối là nghề kiếm sống chính của cư dân nơi đây. Với 400ha muối, mỗi năm Thiềng Liềng sản xuất được khoảng 20.000 tấn muối. Chất lượng muối ở đây tốt hơn muối ở nhiều nơi khác, nhưng giá bán lại thấp hơn do bị tư thương ép giá vì tốn thêm chi phí vận chuyển. Trong khi đó, diêm dân ở Thiềng Liềng hầu như không có phương tiện để vận chuyển muối đi nơi khác bán.
Nhà ông Hai Huỳnh có gần 3ha muối. Theo ông, nếu được giá mỗi ha cho thu khoảng 100 triệu đồng/vụ. Nhưng giá muối rất bấp bênh, năm được năm mất, đời sống của người dân Thiềng Liềng cũng cheo leo theo giá muối. "Năm nay, giá muối tệ nhất, đến giờ chỉ được 800 đồng/kg, sụt hơn một nửa so với năm trước. Mọi năm vào thời điểm này, nhà tôi bán hết muối rồi, nhưng năm nay, muối ế quá. Vào mùa muối mới rồi vậy mà nhà nào cũng tồn muối cũ" - ông Hai Huỳnh than thở.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Yến, Bí thư Chi bộ ấp Thiềng Liềng cho hay: "Mấy năm trước, cuộc sống của người dân đỡ khó khăn hơn do muối được giá và năng suất muối cao. Giá muối nếu giữ ổn định ở mức trên 1.000 đồng/kg, cuộc sống người dân mới ổn định được. Năm nay, giá muối xuống thấp quá nên nhiều hộ dân đã phải trữ muối lại chờ đến khi được giá cao hơn sẽ bán. Đến thời điểm đầu tháng 11, toàn ấp vẫn còn khoảng 8.000 tấn muối".
Anh cho biết thêm, dù cố cầm cự, nhưng người dân cũng không thể trữ muối lâu vì mỗi kho chỉ trữ được khoảng 2/3 số lượng muối làm ra. Bây giờ bắt đầu vào mùa muối mới rồi, giá muối xuống rất thấp, nhưng người dân vẫn buộc phải bán hết muối cũ để lấy kho chứa muối của vụ này.
| |
| Diêm dân Thiềng Liềng thu hoạch muối. Ảnh: Bích Nguyên |
Sự ra đời của Hợp tác xã được coi là một điểm tựa tạo điều kiện cho bà con nông dân, diêm dân hợp lại với nhau phát triển mô hình kinh tế hợp tác, tiếp cận và ứng dụng được sự tiến bộ khoa học-kỹ thuật đưa vào quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động của Hợp tác xã còn gặp khó khăn do hạ tầng cơ sở ở Thiềng Liềng rất hạn chế.
Dù nghề muối đang gặp nhiều khó khăn, nhưng anh Yến cũng không giấu giếm ý tưởng làm muối thành phẩm để bán ra thị trường được giá cao hơn. Anh nói: "Tây Ninh không trực tiếp sản xuất được một hạt muối nào, nhưng họ lại có sản phẩm muối tôm rất nổi tiếng. Trong khi đó, chúng tôi có sẵn nguyên liệu và dồi dào nhân lực. Nếu có điện, chúng tôi sẽ làm muối thành phẩm như muối tôm chẳng hạn. Chúng tôi hy vọng với sự hợp tác của các doanh nghiệp, Thiềng Liềng sẽ sớm sản xuất được muối thành phẩm đưa ra thị trường".







