Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:54 GMT+7

Phú Quốc:

Thiệt thòi nghề đánh bắt gần bờ

Biên phòng - Ở đảo Phú Quốc (Kiên Giang), có rất nhiều ngư dân đang sở hữu tàu công suất nhỏ làm nghề lưới ghẹ, câu mực… khai thác vùng biển gần, chiều ra khơi, sáng quay về. Vất vả, cơ cực nhưng họ phải bấm bụng chấp nhận mọi thiệt thòi, chỉ vì nghèo…

 3885a.gif
Các thương lái đang ngã giá mua bán hải sản với ngư dân tại Bãi Xếp, An Thới, Phú Quốc.

Chúng tôi cùng các chiến sĩ Đồn BP An Thới tuần tra một vòng, quanh khu vực Bãi Xếp, thuộc thị trấn An Thới. Hơn 8 giờ sáng, các tàu câu mực, lưới ghẹ vẫn đang neo đậu kín một bãi biển dài và rộng. Trên bến, có nhiều thương lái đứng ngóng ra biển chờ đợi, một số đang xăng xái hướng dẫn người làm cân cá, tôm, mực... đóng thùng mang đi. Toàn bộ số hải sản mà các thương lái thu mua được vẫn còn tươi, chưa qua bất kỳ một công đoạn bảo quản nào.

Vào vai khách du lịch, chúng tôi đến nơi một ngư dân khoảng 30 tuổi, da đen nhẻm, quần áo ướt nhem. "Bán cho tôi vài ký mực"- Tôi lên tiếng. Người đàn ông này không trả lời mà đưa mắt về phía người phụ nữ đứng đối diện. Tôi quay sang hỏi một cậu bé vừa khệ nệ bê một kệ mực từ xuồng lên bờ: "Mực của cháu tươi quá, bán bao nhiêu một ký, chú mua cho?". "Số mực này người ta mua rồi, chú muốn mua thì hỏi cô kia kìa..."- Cậu bé vừa nói, vừa chỉ tay về phía người phụ nữ. Thượng úy Lê Văn Tiến, Trạm phó Trạm KSBP Bãi Xếp cho biết: Hai cha con cậu bé là người dân địa phương, chuyên làm nghề câu mực. Chiều nào cũng ra khơi, đến sáng hôm sau mới trở vào bờ. Mỗi chuyến biển, nếu trúng thì kiếm được hơn 10 ký mực tươi, còn ít cũng được vài ký.

Cũng giống như cha con cậu bé, hầu hết ngư dân có phương tiện nhỏ ở vùng biển này đều thuộc dạng hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Theo quy trình đánh bắt, khi hoàng hôn buông xuống là lúc họ dong thuyền ra biển, quần quật với sóng gió cả đêm, bình minh họ lại quay thuyền về bến. Sau một đêm thức trắng, mệt mỏi, có khi đói khát, nhưng khi đem sản phẩm vào bờ, họ không có quyền định đoạt giá bán, mà tất cả đều do các đầu nậu quyết định. Bởi hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu, để có tiền mua nguyên liệu, ngư lưới cụ, trang trải gia đình, họ phải đi vay, người ít cũng 5-10 triệu đồng, nhiều thì vài chục triệu. Ngân hàng thì không vay được vì không có điều kiện, tài sản lớn để thế chấp, có người còn không có hộ khẩu. Họ đành phải bấm bụng vay lãi cao của những đầu nậu thu mua hải sản của mình và chấp nhận điều kiện đánh bắt được bao nhiêu phải bán hết cho chủ nợ.

Tôi lân la hỏi chuyện vay mượn tiền, ngư dân trần tình: "Lãi suất cũng không cao lắm, nhưng chúng tôi phải chịu thiệt, sau khi bắt được cá, ghẹ, tôm, mực... phải bán hết lại cho họ, với giá do họ định ra. Ngư dân chúng tôi chỉ quen nghề biển, đánh bắt thì giỏi, nhưng không thạo việc mua bán, giá cả. Mỗi khi vào bờ, có bao nhiêu là gọi họ bán ngay, giá nào cũng được, miễn là thu được tiền ngay, còn đỡ hơn nếu để cá sình, ghẹ chết, bán không được, còn lỗ nặng...". Tranh thủ điều này, nhiều thương lái quan sát, nếu chuyến biển nào trúng, họ liền ép giá, chuyến biển thất thu thì họ mới tăng giá chút đỉnh.

Chỉ tính riêng tại cảng cá An Thới, hàng ngày, có rất nhiều tàu loại lớn từ đất liền ra cặp bến thu mua các loại hải sản tươi sống với giá rẻ, chuyển vào đất liền bán với giá cao. Theo ngư dân địa phương, những thương lái thu hải sản từ đất liền ra có vốn mạnh và đều có mối hết. Mối chính của họ là những ngư dân mặt mày đen đúa, áo quần ướt sũng, lấm lem, hàng ngày lênh đênh ngoài biển.

Chúng tôi đến gần một người phụ nữ dáng mập mạp, đội nón rộng vành, quấn khăn che kín mặt, ngỏ lời: "Bán cho em vài ký ghẹ sống đi chị!". Người phụ nữ hét giá: "Mỗi ký ghẹ giá từ 180 đến 250 ngàn đồng, các chú lựa thoải mái". "Sao giá cao thế, bằng tại các nhà hàng ở Rạch Giá rồi" - Tôi kỳ kèo. "Ghẹ mua tại bến chắc hơn, ăn ngon hơn, không sợ cân thiếu, được quyền lựa chọn còn muốn gì nữa..."- Người phụ nữ nói giọng tỉnh bơ, giải thích. Được biết, một ký mực tươi (loại mực câu) thương lái mua tại bến của ngư dân chỉ khoảng từ 150-180 ngàn đồng, tùy theo mùa. Sau đó bảo quản, đóng thùng chuyển vào đất liền bán lại với giá từ 250-350 ngàn đồng/ký. Việc bảo quản, vận chuyển hải sản vào đất liền giờ rất dễ dàng, thuận tiện, không hao hụt, nên thương lái không bao giờ bán lại tại chỗ với giá thấp.

Chấp nhận vay tiền để rồi trở thành mối bất đắc dĩ của các đầu nậu hải sản đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành quy luật phổ biến ở hầu hết các bãi biển trên đảo Phú Quốc cũng như các vùng biển khác của tỉnh Kiên Giang. Ngư dân vất vả một nắng hai sương làm ra sản phẩm, nhưng vì túng thiếu, nghèo khó đành bấm bụng chấp nhận thiệt thòi từ những người có tiền dư, bạc để.

Tiến Vinh

Bình luận

ZALO