Biên phòng - Dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng đôi tay ông Lê Văn Hưởng (trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn rắn chắc và khéo léo chạm trổ, thổi vào từng thân cây, gốc rễ những hình hài đầy nghệ thuật.
Cái khó ló cái khôn
Những ngày đầu lên vùng kinh tế mới Lao Bảo, ông chọn khoảnh đất cách xa khu dân cư, gần khe nước để tiện canh tác. Hầu hết người dân ở đây thường hay sang Lào buôn bán, còn gia đình ông thì quyết bám đất trồng rau, làm màu để nuôi 7 người con. Ông Hưởng nhớ lại: "Cứ sáng sớm là vợ tôi dắt xe đạp chở rau ra chợ bán. Bán được rau thì mua gạo, thịt cá về. Cuộc sống chỉ đủ ăn, không hơn không kém".
![]() |
| "Nghệ nhân xứ núi" bên tác phẩm mới phác thảo của mình |
"Là một nông dân thực thụ mà chẳng sống được với nghề thì buồn lắm. Làm thứ gì cũng chẳng nên cơm nên cháo. Cứ nghĩ cái đất này mình chẳng có duyên nên nhiều lần muốn "gác cuốc" nhảy sang đất Lào "bon chen" như thiên hạ" - Ông Hưởng tâm sự. Ông đặt kỳ vọng vào những chuyến đi sang Lào để thoát khỏi nghề nông chật vật, nhưng đến năm 2005, vợ ông bị bệnh tim. "Thôi thì cứ quanh quẩn ở đây để tiện chăm sóc bà nhà bệnh tật, chứ đi làm ăn xa ai lo cho bà ấy" - Ông Hưởng bồi hồi nhớ lại.
Trận lụt năm 2013, nước từ các khe suối đổ về cuốn theo nhiều thân cây, rễ cây có hình thù lạ lẫm. Một ý tưởng trong đầu ông lóe lên. Ông kể: "Tôi mang những gốc cây đó về chất đầy nương. Cố suy nghĩ xem tôi có thể làm được gì, nhưng mãi chẳng nghĩ ra. Vợ tôi bảo, gốc cây đầy bùn, xấu xí thế chỉ có làm củi nấu ăn chứ làm được gì! Lúc đó, tôi như người say, có bao nhiêu trên nương rẫy là cứ vác về nhà".
Thế rồi đan xen với thời gian làm rẫy, canh tác nông nghiệp, ông Hưởng tập trung vào công việc mới của mình: Nghệ nhân thổi vào những gốc cây vô tri vô giác một luồng sinh khí mới với những hình thù đầy nghệ thuật, đẹp mắt. "Mới đầu tôi chỉ làm bằng tay, không có máy móc hỗ trợ nên vất vả lắm. Tác phẩm đầu tiên là bộ rễ cây có hình thù con rồng. Vợ tôi nhìn vào cứ khen lấy khen để" - Ông Hưởng cho hay.
Vài tháng sau, trong nhà ông Hưởng đã có bộ sưu tập gồm rồng, phượng, chim đại bàng và những thế cây cảnh với nhiều hình thù bắt mắt. Tất cả những thứ này là thành quả đầu tiên của người vừa bước vào nghề. Ông cho biết: "Lúc đó, tôi nghĩ làm ra những thứ này để thỏa mãn niềm đam mê chứ không buôn bán gì. Bởi lẽ, tác phẩm nào mình cũng đặt cả tâm huyết và tâm hồn vào đó, bán đi thì tiếc lắm".
Nghệ nhân "Hai lúa"
Khi quanh nhà người nông dân Lê Văn Hưởng chứa đầy gốc cây, từ gỗ hương, cẩm lai đến gỗ bằng lăng, lội, xà cừ... thì người dân quanh xóm mới chú ý đến ông. Họ đến xem ông đẽo gọt, cắt xén, tỉa... những thớ gỗ để cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật. Một hôm có vị khách đến xem và ngỏ ý muốn mua đôi long phượng bằng rễ gỗ hương của ông Hưởng.
"Ban đầu, tôi không muốn bán. Tôi bảo chỉ làm chơi cho vui. Có đẹp đẽ gì đâu mà bán. Sau một hồi nói chuyện, vị khách này quá thích thú với hai sản phẩm này, rất muốn mua. Tôi nhìn vào vợ mình, bệnh tim của bà đang hành hạ, người xanh xao. Tôi đành hạ quyết tâm bán đôi long phượng đó để thuốc thang cho vợ" - Ông Hưởng buồn buồn cho biết.
Sau giao dịch đầu tiên, ông Hưởng đã nghĩ đến phải làm ra những sản phẩm hàng hóa theo thị hiếu của thị trường như chiếc gạt tàn thuốc, lọ hoa bằng gỗ lạ mắt... Đó là những sản phẩm không phải là độc đáo, nhưng rất được nhiều người ưa thích. "Tôi làm chủ yếu lấy công làm lãi. Có nhiều người ngạc nhiên khi mua một sản phẩm nào đó của tôi. Họ bảo quá rẻ. Mình đào nó từ đất, đem về gọt đẽo chẳng tốn công là bao, chủ yếu cái ý tưởng là chính nên bán giá phải chăng là điều nên làm" - Ông cho biết.
![]() |
| Ông Lê Văn Hưởng trong khu vườn nhỏ chất đầy gốc cây. |
Nhìn những gốc, rễ, thân cây với những hình thù kỳ lạ, đối với con mắt của người bình thường chẳng biết làm được những gì. Nhưng khi qua bàn tay khéo léo của "nghệ nhân xứ núi" Lê Văn Hưởng thì lại khác. Không được đào tạo về điêu khắc mỹ nghệ một ngày nào, nhưng bằng lòng đam mê với nghệ thuật, ông Hưởng đã thành công trên con đường này. "Tôi tìm thấy niềm vui trong từng tác phẩm của mình. Làm nghề này có nhiều bạn bè đến chia sẻ, bàn luận về những tác phẩm vừa xong, lại có thêm thu nhập để chữa bệnh tim cho vợ là điều may mắn" - Ông nói.
Giữa sự náo nhiệt của phố núi biên giới, ông Hưởng vẫn lặng thầm ngồi gọt đẽo những thớ gỗ vô tri. Từ đôi tay này, có những tác phẩm đã được khách du lịch mua và mang về như một món quà của xứ núi, để rồi trưng bày làm kỷ niệm một cách trang trọng ở tận trong Nam, ngoài Bắc.
| Theo ông Trần Đại Luận, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Lao Bảo, ông Lê Văn Hưởng là cán bộ Chi hội Nông dân khóm Đông Chín đầy nhiệt huyết. Là người trải qua nhiều nghề, giờ đây công việc tạo vật cảnh từ gốc, rễ cây là thú đam mê để ông tạo thu nhập chính giúp gia đình. Sắp tới, Hội Nông dân thị trấn sẽ tìm đầu ra cho những tác phẩm của ông và sẽ nhân rộng mô hình này. |









