Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 03:17 GMT+7

Thuận An vững bước vào tương lai

Biên phòng - Tôi vừa qua cầu Thuận An thì trời đang mưa tầm tã bỗng dưng nhẹ hạt, rồi tạnh hẳn. Một chút nắng le lói hiện lên từ phía chân trời. Đi trên chiếc cầu mới rộng, thoáng, vững chãi nối đôi bờ Thuận An có cảm giác như đang bước vào tương lai tươi sáng. 

4nzv_9a-1.JPG
 Ngày nay, nhà cửa khang trang, ngư dân Thuận An đã đóng mới tàu thuyền để đánh bắt xa bờ.

1- Chuyện kể: Ngày khánh thành (tháng 8-1990), chiếc cầu "đầu tiên" và "duy nhất" bắc ngang phá Tam Giang này trông hoành tráng lắm. Dân các xã vùng duyên hải như Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh... mừng không ngủ được. Có cầu là sẽ có lưới điện quốc gia, có nước máy về và nhiều thứ khác, bộ mặt của những "làng chài" sẽ khác xưa.

Ba ngày trước, trong khi khánh thành cây cầu, nhân dân tổ chức ăn mừng, hết xóm thôn, lại theo tổ sản xuất ngư nghiệp, đội tàu... Khắp nơi, loa truyền thanh phát những bài dân ca, hò, vè sáng tác ca ngợi sự kiện trọng đại có cầu bắc qua phá Tam Giang. Đài truyền hình địa phương còn dành thời lượng cho một cụ 70 tuổi đọc thơ "Mừng cầu mới"...

Phải là người trong cuộc mới hiểu hết niềm vui mừng không thể tả nổi của nhân dân. Ngày chưa có cầu, dân có việc lên TP Huế, chỉ cách Thuận An 12km, nhưng phải đợi đò ngang vượt phá mất khoảng 30 phút đến hơn 1 giờ. Khi có ca cấp cứu đau ốm, sinh đẻ khó... phải thuê đò chạy dọc sông Hương lên Bệnh viện Trung ương Huế, vừa mất thời gian, vừa tốn kém nhiều tiền bạc.

2- Đi lại cách trở lụy đò, nên sinh hoạt khó khăn đủ điều: Thiếu điện, thiếu nước sạch. Mùa hè, dân TP Huế về biển Thuận An nghỉ mát, đông nhất là vào các ngày cuối tuần, nghỉ lễ, đến hàng vạn người. Các loại phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp đều phải gửi bên cảng cá Tân Mỹ, rồi chen chúc xuống đò ngang để ra biển, cực kỳ nguy hiểm. Ngày đó, Thừa Thiên Huế chỉ có một khu du lịch tắm biển Thuận An, Lăng Cô vẫn là một làng chài nghèo nàn, hẻo lánh, vô danh, vì vậy Thuận An hút khách.

Ở vị trí đắc địa như thế, nhưng dịch vụ du lịch suốt nhiều năm không phát triển, thiếu điện và thiếu nước sạch, kéo theo đủ thứ... thiếu! Mùa hè nóng bức, thế mà trên bãi tắm, giá nước đá đắt hơn nước ngọt giải khát, vì nhà máy nước đá địa phương phải chạy bằng dầu diesel. Vào dân, nhà nào cũng có giếng đào, nước nhiều, trong và ngọt, nhưng đầy phèn. Đêm uống trà, sáng thức dậy, thấy trong ly đọng một lớp phèn đỏ quạch.

Thuận An hồi đó là một xã biển nghèo và lạc hậu, về hành chính hết thuộc TP Huế, lại chuyển sang huyện Hương Trà, sau thuộc huyện Phú Vang cho đến nay. Giáo viên được phân công về Thuận An giảng dạy xem như thuộc diện "đi nghĩa vụ". Ông Trần Quát, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở (THCS) Thuận An đã chết ngay trong nhà ở tập thể của giáo viên vì bị bão làm sập vào ban đêm. Hoàn cảnh Thuận An - một xã đầu tiên trên mảnh đất duyên hải, gần thành phố nhất (12km), mà khó khăn như thế thì các xã xa hơn từ Phú Thuận đến Vinh Hiền còn khó khăn gấp bội.

3- Từ khi có cầu bắc ngang phá Tam Giang, vùng duyên hải phía Đông Nam Thừa Thiên Huế bắt đầu "đổi đời". Điện lưới và nước sạch đã về. Ngày đóng điện, nhân dân tổ chức liên hoan, mua đèn màu giăng từ ngoài sân vào trong nhà, để điện sáng cả ngày lẫn đêm không tắt. Ra đời Quốc lộ 49B chạy song song với bờ phá Tam Giang, nối liền TP Huế đến tận xã Vinh Hiền (thuộc huyện Phú Lộc) cách thành phố 70km. Nhân dân vùng biển (đặc biệt, làng An Bằng, xã Vinh An có 75% người dân ở nước ngoài) bắt đầu sửa sang, xây mới nhà cửa, nhà thờ họ, lăng mộ... từ số kiều hối của thân nhân ở nước ngoài gửi về. Ngư dân xây dựng nhà cửa khang trang, sau đó quay sang đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, làm dịch vụ du lịch... Riêng dân làng An Bằng định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng một trường THCS khang trang, đầy đủ phòng học và tiện nghi đặt tên là trường THCS An Bằng.

4- Hiện nay, từ TP Huế về xã Vinh Hiền hằng ngày đều có xe buýt, chạy chuyến ổn định, cũng có thể đi xe máy, ô tô, taxi theo Quốc lộ 49B đã láng nhựa thẳng tắp. Trên đường đi có nhiều điểm du lịch thú vị như mỏ nước khoáng Mỹ An (Phú Dương), Resort Thuận An, tháp Chăm Mỹ Khánh (xã Phú Diên), khu nghỉ dưỡng xã Vinh Thanh, "thành phố lăng" An Bằng (xã Vinh An), chợ Mỹ Lợi (xã Vinh Mỹ)...

Sau khi hoàn thành công năng, cây cầu Thuận An cũ đã bị đóng cửa. Thay vào đó, tính từ phía Bắc vào có tất cả 5 cây cầu kiên cố: Cầu Tam Giang (còn gọi là cầu Ca Cút), cầu Thảo Long, cầu Thuận An (mới), cầu Vinh Thanh và cầu Vinh Hiền. Hệ thống giao thông vùng duyên hải Thừa Thiên Huế trở thành xuyên suốt, nối liền với TP Huế và các tỉnh lân cận. Cầu Vinh Hiền nối liền với Quốc lộ 1A và hầm đường bộ Hải Vân, vào Đà Nẵng chỉ mất nửa giờ. Ra Bắc, qua cầu Tam Giang, đi hết 5 xã "Ngũ Điền" của huyện Phong Điền là đến tỉnh Quảng Trị.

5- Bây giờ, ở Thuận An, phong trào xây lăng mộ, nhà thờ, nhà ở... đều chững lại vì hầu hết mọi người đã làm hoàn chỉnh rồi. Người dân vùng duyên hải giờ đây quan tâm chuyện con em học hành và đầu tư kinh doanh, buôn bán... Trên đầm phá, diện tích nuôi tôm, cá ngày càng mở rộng. Các đội tàu đánh bắt xa bờ ngày càng tăng, sản lượng không ngừng nâng lên mỗi năm. Các nhà máy đóng, sửa chữa tàu thuyền, đông lạnh, cơ khí, cung cấp tôm cá giống... đủ khả năng đáp ứng tại chỗ mọi nhu cầu.
Vũ Hào

Bình luận

ZALO