Biên phòng - Thời gian gần đây, tình trạng bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng sang nhượng, cho thuê đất canh tác diễn ra khá phổ biến và hết sức phức tạp. Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Gia Lai hiện có gần 4.500 trường hợp cho thuê đất sản xuất. Tương ứng với đó, số hộ bán đi "chiếc cần câu" của mình cũng đang ở mức báo động. Đối với nhà nông, nhất là vùng đồng bào DTTS mà thiếu đi mảnh vườn, miếng rẫy thì cái vòng luẩn quẩn đói nghèo chẳng bao giờ thoát ra cho được. Đó là chưa nói đến những hệ lụy khôn lường mà chúng tôi sẽ đề cập trong loạt bài viết này…
Nói là "cơn sóng ngầm" bởi nó không diễn ra kiểu "treo bảng bán đất" công khai như các "sàn giao dịch" bất động sản, song cũng có lúc ồ ạt và chắc chắn những người có trách nhiệm đều biết, nhưng lại chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. "Đất tôi, tôi bán"- cái quyền này dường như đã mặc định. Tuy nhiên, bán xong lại kêu thiếu, kêu nghèo thì Nhà nước lấy đâu ra đất để cấp mãi như thế được???
Theo điều tra của chúng tôi, tất cả các địa phương trong tỉnh Gia Lai đều diễn ra tình trạng đồng bào DTTS bán và cho thuê đất sản xuất. Ngay cả những nơi thị thành như TP Pleiku, cũng có đến hàng chục trường hợp cho thuê đất. Địa phương có số hộ bán và cho thuê đất sản xuất nhiều nhất tỉnh là huyện Đăk Đoa. Theo con số thống kê sơ bộ, địa phương này hiện có đến 873 hộ cho thuê đất sản xuất với diện tích 392,21ha, 272 hộ bán đất với diện tích 176,95ha. Tiếp đến là huyện Chư Sê, có 868 hộ với tổng diện tích 328ha.
Đặc biệt ở huyện biên giới Chư Prông, mặc dù số hộ bán và cho thuê đất ít hơn, nhưng diện tích thì lại thuộc "tốp đầu" với gần 1.000ha... Trong số hàng ngàn trường hợp bà con DTTS sang nhượng, cho thuê đất sản xuất đã và đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, có rất nhiều lý do để giải thích nguyên nhân. Từ lý do chính đáng là cần tiền để làm nhà, giải quyết hoạn nạn, lấy vốn để tái đầu tư sản xuất, thậm chí là đất sản xuất nhiều quá "kham" không nổi phải bán bớt, cho đến những nguyên nhân kiểu "trời ơi đất hỡi", đại loại như do thiếu tiền tiêu xài, lười lao động nhưng lại năng... uống rượu và... "nghìn lẻ một" lý do khác.
![]() |
| Căn nhà giá trị chưa đến 30 triệu đồng của chị Ksor H'Léh, ở làng Nái, xã Ia Tiêm (Chư Sê, Gia Lai) được "đổi" bằng 3 năm thu hoạch vườn cà phê 300 gốc. Ảnh: Quốc Dinh |
Nói thì nghe có vẻ rất "xuôi tai", tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì sau khi nhận được số tiền trên, ông Bơ đã "chi" hơn nửa để "tậu" ngay con xe YAMAHA Exciter trị giá 46 triệu đồng để mấy đứa nhỏ trong nhà "ra oai" không thua kém đám trẻ trong làng (!). Số còn lại, ông dùng để mua phân bón, đầu tư trồng ít giàn chanh leo, cung cấp cho các quán sá ven đường. Khác với ông Kpah Bơ, bán đất để... "lên đời" cho bọn trẻ, ông Chyăm ở làng Dơng, xã Hà Bầu (Đăk Đoa) có 4ha đất để sản xuất. Điều đáng nói là, với nguồn "quỹ đất" dồi dào này hằng năm đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu rất lớn từ vườn tiêu, cà phê và chăn nuôi bò, heo... Tuy nhiên, chẳng biết ông Chyăm đã nghe "lời vàng ý ngọc" của ai đó mà quyết định bán một phần đất, lấy tiền "nâng cấp" căn nhà lên hai tầng để được xếp vào hàng... to nhất xã.
Xung quanh "lĩnh vực" cho thuê đất sản xuất ở vùng đồng bào DTTS, cũng có những chuyện cười... ra nước mắt. Hộ chị Ksor H'Léh, người Jrai ở làng Nái, xã Ia Tiêm (Chư Sê, Gia Lai) có vườn cà phê hơn 300 gốc (gần 0,5ha) đã thu hoạch được 2 năm nay với sản lượng tương đối cao, mỗi năm từ 5-7 tấn hạt tươi, tùy vụ. Một ngày nọ, chị H'Léh "kết nối" được với một "đối tác" từ nơi khác đến đặt vấn đề thuê lại vườn cà phê trong vòng 3 năm.
Đổi lại, người thuê đất sẽ "có trách nhiệm" xây cho gia đình H'Léh một "tổ ấm" diện tích không quá 50m2. Tuy nhiên, khi căn nhà "nên hình" thì mọi người mới thấy nó chỉ có giá trị không vượt quá vài chục triệu đồng. Biết chuyện, bà con hàng xóm tỏ ý xót xa, nhưng chủ nhân thì lại bình thản: "Nhà mình cũ quá rồi. Nếu không cho thuê vườn cà phê thì lấy đâu ra tiền để sửa? Lỡ nó bị sập đè chết cả nhà, thiệt hại hơn nhiều (!)"- H'Léh bày tỏ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Ơng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu (Đăk Đoa) cho biết: "Thực trạng sang nhượng, cho thuê đất sản xuất trên địa bàn xã diễn ra một cách dai dẳng từ nhiều năm qua. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con rất nhiều lần, nhưng hầu như chẳng thay đổi được gì, vì bà con tự thỏa thuận với nhau chứ không lên chính quyền xã xác nhận. Chúng tôi rất lo, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì lấy cái gì để bà con làm ăn. Hiện tại, giá 1ha đất ở những khu vực thuận lợi cho việc canh tác, có đường đi, nguồn nước tưới trên địa bàn xã Hà Bầu, bà con bán từ 500-600 triệu đồng. Đắt vậy đó, song vẫn có rất nhiều người về đây mua, hoặc thuê đất trồng tiêu. Chỉ mới mấy năm trở lại đây mà diện tích hồ tiêu của xã Hà Bầu đã tăng lên hơn 80ha...".
![]() |
| Nhiều vườn cà phê của đồng bào DTTS ở Gia Lai bị đem bán, cho thuê gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Ảnh: Cẩm Xuyên |
Tác nhân kế tiếp không phải đến từ những nhà nông thực thụ và cũng chưa hẳn do nhu cầu phát triển kinh tế, mà đơn giản chỉ là thú vui của những người có tiền và có quyền. Nhiều người cất công vào tận thôn làng rất xa để mua, hoặc thuê đất để làm trang trại. Họ làm như vậy chỉ với mục đích, chiều cuối tuần cả gia đình lại được rong ruổi lên rẫy "xả xì trét", hít thở bầu không khí trong lành.
Việc bán và cho thuê đất ở các buôn làng cũng lắm chuyện khôi hài, nghe như bịa mà có thật một trăm phần trăm. Có hộ gia đình suốt cả một quãng thời gian dài rất nhiều người tới hỏi mua đất với giá cao nhưng kiên quyết không bán. Tuy nhiên, khi gặp "đối tác", chỉ sau vài ba lần "đụng ly", chén chú, chén anh là "ô-kê" ngay. Mà, lạ ở chỗ, họ vui vẻ thỏa thuận với nhau bằng mức giá rẻ mạt. Bi kịch hơn là chuyện "mang đất cấn nợ" của một hộ gia đình ở xã Ia Krái, thuộc huyện biên giới Ia Grai. Gia đình này do thiếu tiền trang trải cuộc sống nên phải đi vay của một "người quen" với cam kết đến kỳ thu hoạch vụ mùa sẽ hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, do mùa màng thất bát nên đành phải lấy đất đem bán để trả nợ. Mà cũng thật trùng hợp, người mua đất không ai xa lạ lại chính là người đã "giúp" cho vay tiền trước đây.









