Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 03:42 GMT+7

Thủy điện mi-ni giữa đại ngàn

Biên phòng - Ngồi trò chuyện ở UBND xã Hướng Sơn (Hướng Hóa, Quảng Trị), anh Hồ Văn A Riêng, cán bộ văn hóa chỉ tay lên hướng núi: "Anh em ơi, đi thôi. Trời chuẩn bị mưa. Muộn là nước suối cao không qua được".Một ngày cuối tháng 4-2015, chúng tôi theo chân anh "thổ địa" A Riêng một cách ngoan ngoãn mà chẳng do dự thêm, vì biết, nếu đi muộn nhỡ trời mưa to chắc chắn sẽ phải quay trở lại. Đích đến trong cuộc hành trình này là bản Trỉa, nằm ở thượng nguồn sông Hiếu, cách trung tâm xã hơn 25 cây số nhưng phải mất 3 giờ đi xe máy. Đường đi lại cực kỳ khó khăn nên thôn Trỉa nằm biệt lập giữa đại ngàn, đầy bí ẩn với cuộc sống tự cung tự cấp.

l2f9_14a-1.JPG
 Bí thư Chi bộ kiêm Phó Trưởng thôn Trần Văn Mạnh bảo trì tua-bin phát điện.
 
Tiên phong đưa điện về thôn

Vượt qua nhiều con suối và dốc dựng đứng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà đồng chí Bí thư Chi bộ, kiêm Phó Trưởng thôn Trần Văn Mạnh, người dân tộc Vân Kiều. Anh Mạnh được người dân trong vùng xem là người tiên phong đưa dòng điện về thôn. Vừa bước chân lên cầu thang, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa thật rộn ràng. Sau lời giới thiệu và cái bắt tay thật chặt, chúng tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về hệ thống tua-bin phát điện ở thôn mà anh là người đầu tiên mang về.

Anh Mạnh kể, 10 năm trước, thôn Trỉa khó khăn trăm bề. Hàng tháng phải băng rừng ra Ủy ban xã nhận 4 lít dầu để về thắp. Đèn dầu chỉ thắp một lúc chập tối cho bữa cơm, sau đó phải tắt ngay để tiết kiệm dầu. Ăn xong thì đi ngủ, còn không thì phải nói chuyện với nhau trong bóng tối. Cách biệt với thế giới bên ngoài, không tin tức, không có thứ gì để giải trí, buồn tẻ lắm. Quanh năm chỉ biết làm nương, ăn xong thì lên giường ngủ. Lúc đó, anh khoảng 30 tuổi, khỏe nhất làng nên hay cắt rừng đi các vùng khác chơi. Khi thì vượt qua dãy Voi Mẹp để về xã Hướng Hiệp, huyện Đắkrông ở Km 27 - Quốc lộ 9 rồi về chợ Phiên, huyện Cam Lộ; khi thì ra Khe Sanh... Có một lần anh ra xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa thăm bạn. Tại đây, anh thấy cán bộ Đồn BP Cù Bai dạy dân bản cách ngăn suối, làm máng dẫn nước đặt hệ thống tua-bin để sản xuất điện. Sau khi có được "bảo bối", anh về bàn với gia đình, mẹ anh bảo: "Thôi con, cả bản vậy thì mình theo bản đi. Biết có làm được không rồi mất cả tiền". Phải mất một tuần theo chân mẹ thuyết phục, nói lui nói tới về những mặt lợi ích đem lại khi có điện, anh Mạnh mới được mẹ đồng ý bán 10 con gà và 1 con heo để đầu tư vào thủy điện.

Ngày gùi bầy gà và heo ra trung tâm huyện, lòng anh hớn hở như bắt được vàng. Anh bảo: "Băng hơn nửa ngày đường rừng mới tới trung tâm huyện mà chẳng biết mệt là gì. Cứ nghĩ đến giây phút cái bóng đèn sáng trưng giữa căn nhà là quên cả đói khát". Lúc gùi được chiếc mô tơ điện, dây điện và bóng đèn về đặt giữa sân nhà, cả thôn chạy lại trố mắt nhìn: "Cục sắt và mấy cái này đổi lấy bầy gà và heo à?". Rồi họ cười vang có ý diễu cợt sự "canh tân" của anh.

Tận dụng con suối nhỏ nằm cách nhà khoảng 100m, anh Mạnh cùng người anh trai ngăn lại. Đóng một cái máng dẫn nước đặt tua-bin ở chỗ nước chảy xiết là có điện. Lần đầu tiên đóng cầu dao điện, anh chọn lúc trời nhá nhem tối, đèn dầu mọi nhà đã thắp lên. Lúc đó cái bóng đèn bật sáng lên, cả thôn bỏ đũa bát chạy đến vây quanh nhà anh. "Anh Mạnh đã làm ra điện rồi", đám trẻ con đồng loạt vỗ tay. Đêm ấy, mọi người tập trung tại sân nhà anh Mạnh ăn mừng. Cả thôn Trỉa như say trong men rượu và tiếng hát vì một nền văn minh mới được đánh thức!

Xin tiền làm thủy điện

Sau đêm đèn điện sáng trưng cả nhà và cái sân rộng ở nhà anh Mạnh, người thôn Trỉa bắt đầu nghĩ đến những cái tua-bin như thế sẽ đặt dưới suối, bên cạnh nhà mình để ai ai cũng có điện, cùng hưởng nền văn minh. Họ kéo tới nhà anh Mạnh để bàn bạc. Chia sẻ thành quả của mình, anh Mạnh bảo hai nhà bên cạnh mình mua dây, bóng điện kéo điện về mà dùng miễn phí.

Những hộ còn lại giờ cũng không muốn đèn dầu nữa. Họ muốn một "cục sắt" biết sản xuất ra điện như anh Mạnh. Nhưng chẳng ai đủ tiền để mua nó. Họ được già làng hiến kế: "Hay cả bản viết đơn xin xã, thế nào cũng có điện cho xem". Sau một tháng "công văn hỏa tốc" ra xã, UBND xã Hướng Sơn đã cấp mỗi hộ 2 triệu đồng đầu tư tua-bin để lấy điện. Xã chỉ cấp vốn, còn cách lắp đặt vận hành thì tự túc vì đã có anh Mạnh là "thầy giáo". Cùng với những thanh niên nhanh nhẹn như Hồ Văn Đán, Hồ Văn Pa Rả, anh Mạnh như một kỹ sư trưởng hướng dẫn cho dân bản ngăn nước, làm máng để đặt tua-bin.

Theo Bí thư Chi bộ Trần Văn Mạnh, cả thôn Trỉa hiện có 35 hộ dân đã có điện thắp sáng. Tuy dòng điện không đủ mạnh để dùng những thứ xa xỉ như thành phố, nhưng với dân bản chỉ cái bóng đèn, chiếc tivi (TV) là đủ.

Chị Hồ Thị Liêm, dân tộc Vân Kiều, vợ anh Mạnh là người đẹp nhất xã Pa Tầng, huyện Hướng Hóa lúc bấy giờ. Khi chị phải lòng anh Mạnh, bố mẹ chị cứ can ngăn: "Trong làng Cát, làng Trỉa xa xôi, đường sá cách trở lại không có điện. Con lấy chồng vào đó khổ lắm". Khác với lời răn của bố mẹ, khi chị Liêm theo chồng về thôn Trỉa, điện sáng từ ngoài ngõ vào nhà. Chị Liêm hài hước kể tiếp, đêm đầu tiên về ngủ ở nhà chồng, đang lúc yên giấc bỗng anh Mạnh vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài trời giữa cơn mưa xối xả. Tưởng chồng giận mình nên bật khóc. Lát sau thấy anh ướt sũng quay lại nhà. Thì ra, mỗi lần mưa to, anh Mạnh phải ra suối tháo tua-bin để đề phòng nước cuốn mất.

Chảo K+ giữa đại ngàn

Ngồi nhớ lại những kỷ niệm lúc có điện, anh Mạnh không thể nào quên cái đêm anh tậu được cái TV đen trắng từ cửa tiệm đồ điện ngoài thị trấn Khe Sanh. Tuy cái TV đã cũ, nhưng với dân Trỉa đó là thứ quý giá để nghe nhạc, xem thời sự. "Hôm đầu tiên, cả thôn tập trung về nhà mình. Ai cũng phải nheo mắt khi xem do tín hiệu kém, màn hình TV cứ giật giật liên tục", anh Mạnh nhớ lại. Khi kinh tế thôn Trỉa khá lên. Nhiều nhà tậu được TV mới. Có TV, đầu đĩa, cả thôn nhộn nhịp hẳn lên. "Có TV mình biết được nhiều thứ. Biết cách chăn nuôi, trồng trọt làm sao cho hiệu quả. Đặc biệt, nắm được những chủ trương, chính sách của Đảng để tuyên truyền cho bà con làm theo", anh Mạnh tâm sự.

nm1e_14b-1.JPG
 Chảo K+ của gia đình Bí thư Chi bộ, kiêm Phó Trưởng thôn Trần Văn Mạnh.
 
Anh Hồ Văn Đàn, Bí thư chi đoàn thôn cho biết: "Có điện giúp bản có được nhiều thứ. Đặc biệt, những thông tin trên TV giúp bà con nâng cao hiểu biết, như nhận thức được cái quý giá của rừng nên bảo nhau cùng bảo vệ". Khi chúng tôi đến thôn Trỉa, ngoài một điểm trường 3 phòng học của trường THCS Hướng Sơn, nơi đây được mệnh danh là chốn 3 không: Không điện, không đường, không trạm, nhưng lại hiện diện chảo K+, thứ được xem "xa xỉ" ở chốn thị thành. Chủ nhân của chiếc chảo hiếm hoi này là của Bí thư, kiêm Phó trưởng thôn Trần Văn Mạnh. Do địa bàn bao quanh núi cao nên TV thu sóng bằng ăng-ten rất yếu. Bà con xem TV bữa được bữa mất. Đặc biệt, hôm nào trời mưa to là không xem được. Trước thực tế khó khăn đó, anh Mạnh lặn lội ra thị trấn Khe Sanh mua chảo về tự bắt để phục vụ bà con. "Tuy không giàu có, nhưng là cán bộ, đảng viên, mình quyết tâm sắm cho được chảo K+ để xem được nhiều tin tức, nắm được nhiều thông tin. Có như vậy mới có cái tuyên truyền cho bà con trong thôn chứ", anh Mạnh cho hay.

Ông Hồ Đình Tào, Chủ tịch UBND xã Hướng Sơn cho biết: "Từ khi thôn Trỉa có điện vận hành từ tua-bin dọc các suối, người dân đỡ khó khăn hơn. Qua kênh truyền hình trên TV, người dân đã nâng cao nhận thức trình độ, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ, trồng rừng được tốt hơn".
Nguyễn Khiêm

Bình luận

ZALO