Biên phòng - Đã gần một năm xảy ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Có những câu chuyện mà bây giờ mới kể. Đó là vào thời điểm nóng bỏng, chị em ở các làng chài Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng đã động viên người thân đưa tàu ra biển để đấu tranh đến cùng. Các chị là hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua bao cuộc chiến, sẵn sàng hy sinh tình riêng để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
| |
| Chị Trần Thị Thương lắng nghe tin tức trên biển Hoàng Sa. |
Sắt son bến bờ
Chiều ngày 14-5-2014, tin nóng từ ngoài Biển Đông dội về làng chài: "Bốn, năm chục chiếc tàu Trung Quốc vây đâm tàu mình", làng chài Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lập tức "nổi sóng". Nhiều chị em chạy tới nhà chị Trần Thị Thương, vợ thuyền trưởng Nguyễn Đức Nghiệp ở đầu xã, gọi giật giọng: "Chị Ba ơi, ở ngoài đó vừa điện về đất liền. Tàu Trung Quốc đâm dữ lắm, có tàu bị đâm sạt lườn. Bây chừ chị em mình tính sao đây!". Chị Thương nói khẽ với vợ các ngư dân: "Đừng lo. Anh Nghiệp điện về nói là không phải lo gì hết".
Vào thời điểm đó, tại Hoàng Sa, tàu QNa 90747 TS của thuyền trưởng Nghiệp xoay đảo trong vòng vây tàu Trung Quốc. Một chiếc hung hãn vừa lướt tới, anh Nghiệp đã giật ga cho tàu tụt lại phía sau và xoay mũi sang hướng khác. "Người hàng xóm" của anh là Ngô Ry dù đã cố kéo ga, nhưng tàu vẫn bị tàu Trung Quốc 11075 húc tung vào sườn, làm tràn nước, khiến tàu suýt chìm.
Làng chài xáo xác như gặp cơn gió mạnh, sau đó lại trở nên bình lặng như hàng dừa đang soi bóng trên sông Kỳ Hà. Vợ các ngư dân động viên nhau: "Nếu bây chừ mình không giữ biển, nếu mình sợ thì hắn sẽ chiếm mất biển của mình". Chồng đi vào vùng biển "bão", hàng ngày các chị nương dựa vào nhau, chia sẻ nỗi lo toan, làm hậu phương vững chắc để chồng, con yên tâm bám biển.
Cả làng chài luôn rộn âm thanh của truyền hình, ra-đi-ô cập nhật tin tức thời sự. Các chị ngồi bên nhau kể về chồng mình có những đức tính cần cù, chịu khó, tàu đi biển lỗ tổn, về nhà không nói câu nào vì sợ vợ buồn. Chị Thương, vợ thuyền trưởng Nghiệp kể về chồng mình: Anh ấy là một thuyền trưởng ra khơi thì đánh cá, ở nhà cũng chỉ biết đến con tàu của mình. Đi biển về, anh cứ luẩn quẩn dưới tàu, người lấm lem dầu mỡ vì kiểm tra từng con ốc. Ngày anh đưa tàu đi, chị chạy qua bên kia sông mua gạo, thịt và dặn anh rằng, nhà đang sửa, nhưng đàn bà lo được, anh cứ đi.
Phụ nữ xin ra khơi
Ngày 10-5-2014, đoàn tàu đánh cá của ngư dân 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng đã thành lập tổ đoàn kết và tiến vào khu giàn khoan Trung Quốc hạ đặt trái phép. Những ngư dân da đen nhẻm, nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt và hẹn ngày trở về vinh quang. Còn tại các làng chài Quảng Ngãi, đoàn tàu xuất hành ra khu vực này vào ngày 1-6. Đàn ông làng chài đi giữ biển được chị em biến thành không khí "anh em ta tiến lên". Những người cha, người anh, người em trong làng chài ngồi vắt vẻo khắp cửa ca-bin, sàn tàu và hướng mắt về làng chài lần cuối. Đoàn tàu băng ngang ra cửa biển Sa Kỳ, những người phụ nữ đứng dọc theo bờ biển phất tay reo hò và cổ vũ anh em tiến lên, chờ ngày trở về.
Đoàn tàu rời bến. Chị em trở về. Chị Đỗ Thị Thẫm, vợ thuyền trưởng Trần Trung ở thôn Định Tân, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục vá lưới. Chị là người có tính tình cởi mở, sống lạc quan, luôn tươi cười mỗi khi anh Trung đi biển về kể chuyện chạy lòng vòng đủ kiểu để đánh lưới chuồn và né tàu Trung Quốc. Động lực rất lớn phía sau lưng chị là cha, mẹ chồng, lão ngư dân Trần Xề, 76 tuổi, đã nhiều năm đánh cá ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Ông nói với vợ chồng chị rằng: "Ba đánh lưới bị nó lấy mất 400 tấm, bây giờ nó cắm giàn khoan thì có chết cũng ra đuổi. Cứ đi, ở nhà có vợ chồng già tao lo hết".
Ngư dân Võ Văn Lâm ở xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) theo tàu ra giàn khoan và mang theo quyết tâm giữ biển, nhưng trong lòng thì vẫn khôn nguôi nỗi bần thần vì người vợ vừa qua đời bởi căn bệnh ung thư. Trong đất liền, người mẹ già của anh là bà Nguyễn Thị Tau chăm sóc 2 đứa cháu đang học lớp 7 và lớp 10 để con trai yên tâm ra biển. Những đứa trẻ đi học về hỏi thì bà nói: "Bây chừ ba con đi đuổi cái giàn khoan ngoài đó rồi về".
Còn chị Lê Thị Nhi, vợ thuyền trưởng Võ Văn Thảo ở gần đó cũng liên tục nhận được điện thoại động viên của cha, mẹ và rất nhiều người thân trong gia đình rằng: "Đừng lo nghen con, chính nghĩa bao giờ cũng thắng…". Chị Nhi trả lời, đại ý rằng, chị không lo gì, chỉ mong tàu chạy máy đừng bị trục trặc để anh em hoàn thành nhiệm vụ giữ biển.
Trước khi rời cảng, anh Thảo chỉ nhắn tin qua điện thoại một lần rồi sau đó tất cả im bặt giữa Biển Đông đang nổi sóng sùng sục. Hàng ngày, 2 đứa con nhỏ luôn hỏi tin ba.
![]() |
| Tàu QNg 90396 TS của ngư dân Trần Văn Tuận bị tàu Trung Quốc vây ép. |
Làng chài xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ngày đó luôn hiện ra khuôn mặt của nhiều bà mẹ ngóng tin con từ biển khơi. Bà Nguyễn Thị Tùng cảm thấy lòng bồi hồi xúc động khi nghĩ đến con trai là ngư dân Trần Văn Tuận. Sáng ngày 1-6-2014, bà nhìn con trai tung chăn, ôm túi quần áo chạy thật nhanh xuống tàu QNg 90396 TS của ông Nguyễn Sinh Bảnh. Tàu nhổ neo, cậu con trai điện thoại nhắn nhủ: "Con ra Hoàng Sa đây, mẹ ơi!".
Cậu con trai 21 tuổi, đã ra vùng biển Hoàng Sa đánh cá được vài năm. Cha nó thì đã nhiều năm dọc ngang ngoài đó. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà nhận được lời chào từ biệt. Lời chào thiêng liêng mãi mãi in trong lòng bà, vì cậu con trai đi làm nhiệm vụ của một công dân đối với đất nước và con tàu tiến ra vùng biển "bão".








