Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 05:12 GMT+7

Tiếng đàn gọi núi

Biên phòng - Giữa rừng núi thâm u, tiếng đàn ka tak, tiếng kèn a máp hòa điệu cồng chiêng vang lên. Âm thanh lúc dịu êm như tiếng suối ngàn, lúc vút cao như đuổi theo cánh chim trên đỉnh núi Cà Đam. Những âm điệu đó góp thêm sắc thái văn hóa của đồng bào vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

23a-1.JPG
Đội cồng chiêng xã Trà Quân, huyện Tây Trà đang biểu diễn.
Gọi làng thức giấc

Chúng tôi dừng chân tại gia đình nghệ nhân Hồ Văn Thanh, ở thôn Trà Niêu, xã Trà Phong, huyện Tây Trà. Già Thanh có dáng người nhỏ nhắn nhưng khá hoạt bát, vui vẻ. Năm nay, già 64 tuổi, 40 năm tuổi Đảng. Vợ già mất cách nay 3 năm vì bạo bệnh. Hiện, già ở với con gái út, còn 3 người con lớn đã yên bề gia thất.  

"Ka tak à!". Già Thanh cười và lấy chiếc đàn ka tak đàn cho chúng tôi nghe những bản nhạc mà ông yêu thích. Thật lạ lùng, cây đàn làm từ những vật dụng đơn sơ của núi rừng như tre, nứa, lồ ô, mo cau, dây nhợ đã phát ra những thanh âm du dương, trầm bổng, nghe đến mê lòng.

Già Thanh nhớ lại, năm 10 tuổi, sống giữa núi rừng hoang vắng, nhiều khi buồn, già đã chế tác ra chiếc đàn này để tạo niềm vui tuổi thơ. Nhiều người lớn tuổi trong làng mỗi lần nhìn cậu bé đẽo, gọt, tự tạo nhạc cụ cứ tấm tắc khen ngợi.
Tây Trà, một trong 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, cách tỉnh lị khoảng trên 100km về phía Tây. Nơi đây còn bảo lưu nhiều loại hình dân ca, nhạc cụ truyền thống độc đáo, mang sắc thái đặc trưng vùng miền. Và đây cũng chính là thủ phủ cồng chiêng. Cách đây 3 năm, địa phương thống kê vẫn còn hơn 1.530 bộ cồng chiêng được hơn 1.000 gia đình ở Tây Trà lưu giữ. Toàn huyện có 947 người đánh chiêng thạo và rất nhiều người biết chỉnh chiêng.

Sau này, khi đã trưởng thành, dù là du kích xã, thanh niên xung phong hay bộ đội chính qui, đi đâu, làm gì già cũng mang theo cây đàn mình yêu thích và xem nó như người bạn sẻ chia những buồn vui trong cuộc đời. Khi tiếng đàn vang lên, núi rừng như bừng tỉnh và dịu đi khi hòa vào tiếng suối ngàn, tiếng chim kêu ríu rít.

Già Thanh cho biết, ông thường đánh đàn vào lúc 4 giờ sáng mỗi ngày với mục đích đánh thức các thành viên trong gia đình và dân làng dậy để cõng nước, gùi củi, lên nương rẫy bắt đầu một ngày lao động mới. Vì thế, tiếng đàn ka tak của già còn được dân làng gọi là Tiếng đàn gọi sáng. Rồi trong các lần tham gia hội thi, hội diễn ở huyện, tỉnh, tiếng đàn của già làm nức lòng bao người và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Ban tổ chức trao tặng. Từ đây, cây đàn ka tak độc quyền của Trà Phong được nhiều người biết đến.

Chia tay già Hồ Văn Thanh, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân thổi kèn a máp Hồ Thị Bảy và Hồ Thị Lâm, ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà. Đây là những "nhạc sỹ" không chuyên của làng hằng ngày gởi đến mọi người và núi rừng những âm điệu bổng trầm, réo rắt.

Kèn a máp đi Hàn Quốc

Nhà của mế Hồ Thị Bảy và Hồ Thị Lâm  nằm trên một sườn đồi thoáng đãng. Vùng quê này là thủ phủ của quế.

Mế Hồ Thị Bảy chuẩn bị bước sang tuổi 91, còn mế Hồ Thị Lâm nhỏ hơn nhưng cũng đã trên dưới 70 tuổi. Hai người thường thổi kèn a máp song đôi với nhau trong các dịp lễ hội hoặc trong các kỳ hội diễn văn nghệ. Ngồi trên tảng đá dưới hiên nhà, lưng tựa vào núi, mế Hồ Thị Lâm thổi vào một đầu ống triên, mế Hồ Thị Bảy dùng miệng và hai bàn tay úp vào nhau, song tấu nhiều bài khác nhau như: "Ru con, đánh thức con dậy, khuyên con đi làm rẫy, đi bẫy thú…".

A máp là loại kèn làm từ thân cây dương xỉ có độ dài khoảng 2 gang tay. Thân cây được rút bỏ lõi và tạo lưỡi gà ở đầu cây. Khi thổi thì lưỡi gà sẽ ép hơi và rung lên những âm thanh độc đáo. Và chỉ những nghệ nhân mới có thể tạo ra âm thanh trầm, cao, trung…

Giữa núi rừng bao la, tiếng kèn của các mế lúc thánh thót, lúc trầm ấm làm thổn thức lòng người. Mế Bảy bảo, các bài thổi bằng kèn a máp mế đã đi biểu diễn nhiều nơi. Mế tự hào vì từ núi rừng Trà Phong, mế đã đến được đảo Jeju, Hàn Quốc cùng Đoàn Nghệ nhân dân gian Quảng Ngãi biểu diễn giao lưu. Hoạt động văn hóa ý nghĩa này đã góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người và giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất miền Trung Quảng Ngãi đến với bạn bè thế giới.

t942_23b-1.JPG
Nghệ nhân Hồ Thị Bảy và Hồ Thị Lâm thổi kèn a máp.
Thủ phủ cồng chiêng

Chia tay nghệ nhân kèn a máp, chúng tôi lại xẻ rừng băng qua xã Trà Quân, cách trung tâm huyện lị Tây Trà hàng chục cây số, để đến nơi có đội cồng chiêng nổi tiếng của huyện.

 Tới trung tâm xã trời đã sâm sẩm tối. Bên ánh lửa bập bùng, những đôi trai gái người Cor trong trang phục truyền thống vừa đánh trống, chiêng, vừa múa điệu cà đáo mềm mại, uyển chuyển. Họ lần lượt giới thiệu đến các vị khách chúng tôi những bài chiêng của dân tộc mình như: Chiêng chào khách, chiêng cưới, chiêng cúng trâu, chiêng cúng thần, chiêng tiễn khách…

Đêm càng sâu, họ diễn càng hăng say. Chủ và khách nhập vào nhau, nhập vào ánh lửa hồng lúc nào không hay biết.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đinh Văn Công cho biết: "Dân tộc Cor có nhiều loại hình dân ca phong phú, đa dạng, với những sắc thái riêng như các làn điệu xà ru, a giới, a lát, cà lu, cà rùa; nhiều nhạc cụ như đàn brook, đàn cà trớt, đàn ra ngoái, kèn a máp, sáo tà lía, chiêng, trống… và điệu múa ca đáo".

Theo ông Công, UBND huyện Tây Trà đã xây dựng "Đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Tây Trà giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020". Thực hiện đề án này, thời gian qua, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống; giao lưu văn hóa giữa các dân tộc thông qua các hoạt động như ngày hội văn hóa các dân tộc, liên hoan cồng chiêng, đàn và hát dân ca; triển khai sưu tầm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện.

Tiếng đàn ka rak, tiếng kèn a máp và điệu cồng chiêng. Tất cả tạo nên không gian văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Trà. Rời vùng núi nơi đây, tiếng kèn a máp réo rắt, bài hát về tình yêu đôi lứa vẫn bám riết sau lưng: "Cha mẹ không cho nhưng em vẫn theo chàng, tình yêu dành cho chàng như hoa trên đỉnh núi".
Xuân Dũng

Bình luận

ZALO