Biên phòng - Trong một buổi sáng lạnh giá, Bí thư chi bộ bản biên giới Hạt Tà Vén vẫn say sưa thổi vang những điệu sáo vui tươi như báo hiệu mùa xuân đang về. Năm nay, lúa trên rẫy được mùa, tất cả các hộ gia đình trong bản đều có gạo ăn đến mùa rẫy năm sau. Được mùa, đồng nghĩa với việc đồng bào ở đây sẽ đón cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Từ trung tâm xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đi qua con đường giữa những đám rẫy chỉ còn trơ lại gốc rạ, chúng tôi đã thấy được bản biên giới Hạt Tà Vén cuối con đường bụi đỏ. Từ con dốc đầu bản, nhìn xuống, Hạt Tà Vén đẹp như một bức tranh với những dãy nhà sàn vững chắc dựng san sát nhau. Chúng tôi chợt nghe tiếng sáo cất lên những làn điệu vui tươi, bay bổng khắp bản làng. Tìm đến nhà ông Tàng Phò Lan, Bí thư chi bộ bản, mới thấy ông đang ngồi ở hiên nhà sàn, say mê với cây sáo trên môi. Chỉ khi chúng tôi bước chân lên cầu thang, ông mới nhận ra nhà có khách. Hạ cây sáo, Bí thư chi bộ bản đến đón mọi người lên nhà. Trung úy Xeo Văn Thắng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn BP Keng Đu luôn là khách quí của bà con trong bản. Vừa rót nước mời khách, ông Lan đã vui mừng cho biết: “Năm nay, đồng bào Khơ Mú chúng tôi ở Hạt Tà Vén cũng như các bản trong xã sẽ ăn Tết vui hơn vì được mùa lúa rẫy”.
Bản biên giới Hạt Tà Vén có 121 hộ dân, 580 nhân khẩu đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống từ bao đời nay. Với phong tục định cư trên đỉnh núi, canh tác trên nương rẫy nên đời sống của nhân dân còn nhiều bấp bênh. Trước đây, đồng bào tổ chức ăn tết khi nào thu hoạch xong vụ mùa trên rẫy. Tết của đồng bào cũng đơn giản lắm, chỉ 2 mâm xôi, 2 con gà, 2 vò rượu cần. Một để cúng chia tay năm cũ, phần còn lại để cúng năm mới với cầu mong sao cho mưa thuận gió hòa, vụ mùa tươi tốt. Nhưng cùng với thời gian, đồng bào Khơ Mú đã chuyển ăn Tết theo Tết Nguyên đán nhưng vẫn giữ những phong tục rất riêng của dân tộc mình.
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh bản, ông Tàng Phò Lan nói rằng, được mùa lúa rẫy, giờ lại đang thời điểm nông nhàn nên nhiều gia đình chỉ tập trung chuẩn bị mọi thứ để đón Tết. Ở đây, những năm được mùa lúa rẫy, mỗi gia đình có 30-40 bì lúa trong kho. Năm nay, nhiều hộ trong bản đạt được con số đó, thậm chí có nhà còn thu hoạch được hơn 100 bì lúa. “Được mùa, số lúa trong kho của mỗi gia đình có thể đủ ăn đến mùa rẫy sang năm. Ngoài ra, hiện nay, bản chúng tôi cũng đã đào được 5 cái ao thả cá, có 23 con trâu, trên 300 con bò nên Tết sẽ vui lắm. Nhưng những năm gần đây, bà con cũng không còn giết trâu, mổ bò ăn Tết linh đình nữa. Họ đã biết dành số gia tài này để lo cho con cái ăn học, mua sắm tiện nghi trong gia đình. Chúng tôi cũng đã tổ chức họp xóm phổ biến cho bà con phải tiết kiệm, vui chơi an toàn trong dịp Tết và tập trung lên nương sản xuất ngay sau đó” – Bí thư chi bộ bản Hạt Tà Vén cho biết.

Đến mùa xuân năm nay, ông Lương Pho Thắng, Trưởng bản Hạt Tà Vén đã tròn 68 tuổi. Đã 15 năm liền, ông được bà con ở bản biên giới này bầu làm cán bộ bản, giữ các chức danh khác nhau như Xóm trưởng, Bí thư, Công an viên. Khi nói về bản làng biên giới của mình, ông thẳng thắn nhìn nhận: “Cuộc sống của dân bản vẫn còn nhiều khó khăn nếu so với đồng bào dưới xuôi, nhưng đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước đây. Mới cách đây 2 năm thôi, tôi muốn ra trung tâm xã họp thì phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ đi bộ. Giờ có đường giao thông do Nhà nước đầu tư xây dựng, ô tô có thể vào tận trung tâm bản. Khi cần thiết, tôi chỉ cần phóng xe máy sau 30 phút là ra đến xã”.
Để có thêm “chứng cứ” chứng minh sự thay đổi của quê hương mình, ông Thắng tự hào nói về chuyện học hành của lớp con, cháu trong bản. “Ở bản đã có trường mầm non kiên cố, cô giáo cắm bản dạy cho đám trẻ học hát, đọc chữ ê a cả ngày, bố mẹ yên tâm lên nương rẫy từ sáng, chiều về mới đón con về nhà. Đám trẻ bây giờ làm gì có chuyện mù chữ nữa. Có đứa con của người Khơ Mú đã làm giáo viên, làm cán bộ biên phòng rồi” – Ông Thắng hào hứng cho biết.
Thì ra, cán bộ biên phòng là con em người Khơ Mú được ông Thắng nhắc đến trong câu chuyện, không ai xa lạ mà chính là Trung úy Xeo Văn Thắng. Gia đình Thắng trước đây ở bản Quyết Thắng, cách trung tâm xã gần cả ngày đi đường. Bằng niềm đam mê học chữ, Thắng đã vượt qua mọi khó khăn, chấp nhận xa nhà trọ học. Hết Trung học cơ sở ở trung tâm xã, Thắng xin cha mẹ được thi vào Trung học phổ thông ở ngoài thị trấn cách nhà hơn 70km và may mắn trúng tuyển. Sau những năm “khổ học”, Thắng đã thi đậu vào Học viện Biên phòng, ra trường được trở về công tác tại quê hương mình.
“Ngày trước để ra được trung tâm huyện học, em phải đi bộ mấy ngày trời, nhớ gia đình nhưng không tài nào liên lạc được. Giờ đây, Keng Đu đã có sóng điện thoại phủ khắp, giao thông thuận lợi hơn nhiều. Điện lưới đã kéo vào đến Na Loi, chỉ cách đây khoảng 20km nữa thôi. Chậm nhất thì khoảng vài năm nữa, bản làng em cũng sẽ có điện chiếu sáng phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Em tin vào sự đổi thay của quê hương mình” – Thắng khẳng định như vậy.






