Biên phòng - Chỉ mấy chục chiếc nhà - bè tạm bợ nằm quây quần trên mặt nước hồ thủy điện Đồng Nai 3, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (xã miền núi Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) mà cũng thành xóm, thành làng. Do phụ thuộc vào nguồn cá tự nhiên để mưu sinh nên cuộc sống của họ bấp bênh theo dòng nước. Được định cư, sống một cuộc sống ổn định trên bờ, ước mơ ấy không xa, nhưng cũng chẳng gần đối với người dân ở đây, bởi nó phập phù như những ngọn đèn dầu hiu hắt trong mỗi con thuyền khi bóng đêm ngập tràn giữa mênh mông trời nước...
![]() |
| Mưu sinh trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3. |
"Cha truyền, con nối"
"Nhà" của anh Trương Văn Toản, năm nay 26 tuổi, là một cái bè bé tẹo, chẳng khác gì những hộ xung quanh, được quây lại bằng những mảnh cót ép và tôn xộc xệch. Cái không gian rộng khoảng 6m2 ấy vừa dùng để nấu ăn, vừa là "phòng khách", "phòng ăn" kiêm "phòng ngủ" và "phòng vệ sinh" của hai thế hệ gồm hai vợ chồng anh và hai đứa con nhỏ. Toản là con trưởng của ông Trương Văn Diên, gốc gác ở mãi trong vùng Bến Tre, từ lúc còn nhỏ đã theo cha - tức ông nội của Toản, kiếm sống bằng nghề đánh bắt thủy sản ở khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi trôi dạt về vùng lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3. Toản cho biết, ở làng chài này, mỗi khi đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng, cha mẹ đều dốc hết gia sản "dựng" cho nhà là một chiếc bè nhỏ, mọi sinh hoạt gia đình đều gói gọn trong đó. Quanh năm sóng nước, cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cá đánh bắt tự nhiên. Sau mỗi đêm chài lưới về, người nhà lại mang lên bờ bán lấy tiền, rồi mua những thứ cần thiết xuống bè. Mấy năm gần đây, lượng cá giảm mạnh, đi đánh bắt từ 6 giờ tối đến nửa đêm gà gáy, may mắn thì được dăm, ba ký cá. Ngày thất bát chỉ được lèo bèo vài lạng, đem bán không đủ tiền đong gạo nấu cơm cho cả nhà. "Cái ăn còn chẳng đủ, nên rất nhiều đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học của làng chài này phải bỏ học để phụ giúp gia đình kiếm thêm con tôm, con cá. Bản thân tôi cũng chỉ được học đủ để nhận mặt con chữ để rồi bây giờ phải nối nghiệp ba mẹ lênh đênh trên mặt nước mưu sinh..." - Toản tâm sự với chúng tôi.
Theo Toản, ba mẹ anh hiện đang là chủ một trong hơn 50 "căn hộ" di động trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3. Ở cái thuyền bé nhỏ ấy, 3 đứa con chen chúc nhau lớn lên trong nghèo khó, thất học. Cậu em út của Toản là đứa con duy nhất may mắn, hiện đang được theo học lớp 2 ở trường Tiểu học Đắk Som, cách khu vực lòng hồ 10km, nhưng cũng có nguy cơ "vỡ mộng giữa đường" vì nhà quá nghèo. "Tiền học tuy được miễn, nhưng đi học mà không đi chài lưới được thì không có gì ăn. Nói thật với các anh, ai chả mong có nhà cao cửa rộng, cuộc sống ấm no, con cái được học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn. Nhưng..." - Toản bỏ lửng câu nói, mắt dõi theo mấy chiếc bè đang dập dờn trên những con sóng phía xa, rồi dùng chiếc thuyền gỗ nhỏ đưa chúng tôi sang thăm "nhà" ba mẹ đẻ của mình.
Cũng như "căn hộ" của con trai cả, cả nhà ông Diên ở trong một chiếc bè chật hẹp, đi lại phải khom lưng, nhẹ nhàng để tránh chòng chành... Nói chuyện với chúng tôi, ông Diên bảo, ở làng chài này khó có thể phân biệt được sự giàu nghèo, bởi cuộc sống của nhà nào cũng giống nhau. "Tất cả đều không có một tấc đất cắm dùi nên cuộc sống phải dựa vào con tôm, con cá bắt được. Ban ngày, tụi tôi lang thang trên lòng hồ để kiếm sống bằng những con thuyền nhỏ, tối về, cả gia đình lại chui vào những căn nhà bè ọp ẹp. Đời vợ chồng tôi cùng hai đứa lớn cực khổ, thất học, rong ruổi khắp nơi đã đành, nhưng điều lo nhất là đứa con trai út đang học tiểu học ở trường xã, có lẽ cũng học được chữ nào hay chữ đó thôi. Tôi lo lắm, bỏ học rồi nó cũng không thoát khỏi cảnh này..." - Ông Diên ngậm ngùi chia sẻ. Theo ông, sau bao nhiêu năm dọc ngang trên vùng sóng nước thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng với cuộc sống bấp bênh, người dân làng chài cũng ấp ủ giấc mơ một ngày được lên bờ, có một mảnh đất cắm dùi, dựng một mái nhà che mưa, che nắng. Uớc mơ cũng giản đơn, nhưng quả là viển vông, bởi họ không phải là cư dân của địa phương nên ngay cả khi xã muốn giúp thì cũng không có cơ sở pháp lý...
![]() |
| Một "căn hộ" trên lòng hồ. |
"Hoàn cảnh" vậy, nhưng ông Trương Văn Diên vẫn được xem như người "khá giả" vì dù sao, hai đứa con đầu đã "kiến giả nhất phận", chỉ còn đứa nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Thế mới biết, cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai những người dân chài như thế nào. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của ông Diên, chúng tôi đã làm một chuyến "khảo sát bỏ túi" cuộc sống của cư dân làng chài trong những nóc nhà chông chênh sóng nước thì thấy rằng, cả làng chỉ có số hộ đếm trên đầu ngón tay đang sở hữu những chiếc xe máy cũ. Xe máy như thứ đồ xa xỉ, là hiện diện của văn minh nhân loại nơi đây, còn thì họa hoằn lắm mới có ti vi và đài cát xét. "Ở nơi khác, thường người ta hay khoe con cái học giỏi, thông minh, nhưng ở làng chài này, đứa nào khá khẩm lắm mới lẹt đẹt học xong chương trình xóa mù chữ..." - Lời tâm sự của ông Thạch Lâm, dân tộc Khmer, chủ một căn nhà bè đã phần nào lý giải những nguyên nhân khiến bao năm qua, những người dân làng chài không thể vượt qua nổi cái bóng của mình, đó là vòng buộc luẩn quẩn của nghèo đói. Xuất thân trong một gia đình nông dân ở vùng biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang, gia đình ông Lâm là một trong những hộ nghèo nhất làng chài, với đời sống trên sông nước. Vất vả, cực khổ nên ông chưa từng được đến lớp, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mưu sinh trên vùng Biển Hồ, Cam-pu-chia, cho đến khi lập gia đình, ông Lâm cũng chỉ quanh quẩn với công việc đánh bắt cá. Cách đây 3 năm, cả gia đình ông hồi hương về Việt Nam và lại chọn lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 làm nơi cắm sào. Vợ chồng ông nay đã đều ở cái tuổi "lục thập", mà giấc mơ lên bờ vẫn còn ở rất xa. Cả nhà, mấy thế hệ hiện đang sinh hoạt trong "căn hộ" theo kiểu nhà-bè, vách được làm bằng nan và nẹp áo mưa. "Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của cả gia đình tôi chỉ trông chờ vào con tôm, con cá do lòng hồ mang lại. Ngày nào không kiếm được cá là coi như đói. Tôi rất muốn lên bờ, nhưng...".
...Vậy là, trong số những người ở làng vạn chài mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đã có đến không dưới 2 người bỏ lửng câu nói khi đề cập đến ước mơ một lần ngủ trên đất liền, không phải nghe tiếng ì oạp của sóng giữa bốn bề mênh mông nước. Dấu chấm lửng đó như tiếng thở dài của người dân làng chài trước tình cảnh cái ăn đã đói, cái chữ cũng chẳng được no. Nhưng cũng chính tiếng thở dài đó đã chỉ ra rằng, nguyện vọng "lên bờ" của người dân làng chài giữa lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 ngày càng trở nên thiết tha, mạnh mẽ.
Có lẽ, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành chức năng địa phương thì may ra, những người dân ở đây mới có cơ hội thực hiện ước mơ đổi đời - được lên bờ, của họ...









