Biên phòng - Những cổ vật của cư dân ven biển cách đây 3500 năm. Những đồ hoa văn, trang sức bằng xương cá và in hình sóng biển. Những bài vị, sắc liên quan đến đội hùng binh Hoàng Sa…Tất cả được tái hiện trong tuần lễ văn hóa biển đảo của tỉnh Quảng Ngãi.
| |
Cắt băng khai mạc Chiến sĩ Thới Văn Mỹ đang chép trang lịch sử về Hoàng Sa, Trường Sa tại triển lãm |
Tại góc sân nhà bảo tàng trưng bày 2 chiếc thuyền được phục dựng. Một chiếc thuyền bầu, vốn là thương thuyền để người dân vùng biển Quảng Ngãi giao thương với các vùng miền từ hàng trăm năm trước. Chiếc thuyền nhỏ gọn hơn đó là thuyền câu tư của đội hùng binh Hoàng Sa. Trên thuyền là bó dây mây, thẻ bài, manh chiếu để những người lính Hoàng Sa thả xác trôi về bản quán nếu không may bỏ mạng trên biển.
Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ngãi phân tích: Điểm khác biệt lớn nhất giữa những con thuyền thời xưa và thời nay, đó là trên mỗi chiếc thuyền đều đặt một cây ghanh thật dài. Chạy bằng sức gió, thuyền nghiêng bên nào thì kéo ghanh qua bên kia để giữ cân bằng. Và điều hành con thuyền như vậy, những người lính Hoàng Sa cả ngày lẫn đêm phải vắt cạn sức lực.
Một trong những cổ vật mới ra mắt tại buổi lễ, đó là 18 tờ sắc phong của chùa Hoa Sơn, nằm ở một miền quê ven biển thuộc xã Nghĩa Phú huyện Tư Nghĩa. Nội dung sắc phong là phong “nhân thần” cho những vị quan có công khai phá vùng đất phương Nam gồm: Quang Chiếu Vương, tức Mai Đình Dõng - người được chúa Nguyễn Hoàng giao nhiệm vụ trấn giữ vùng đất Quảng Nam từ năm 1571 đến năm 1602.
Ông Lương Văn Chánh, người có công khai mở vùng đất Phú Yên vào năm 1611. Toàn bộ 18 sắc phong được lưu giữ, có giá trị như những trang sử, nội dung nhắc nhở thế hệ mai sau không quên ân đức các bậc tiền nhân đã một thời đi dọc miền biển, mở cõi vào phương nam. 550 cổ vật có mặt góp phần kết nối một câu chuyện dài, cội nguồn xa thẳm, liên quan đến biển đảo. Ông Lâm Dũ Xênh, một người đã góp nhiều cổ vật cho bảo tàng để triển lãm giới thiệu với mọi người về nền văn hoá Sa Huỳnh và những cổ vật ngàn năm. Đó là những chiếc chum tùy táng của người Sa Huỳnh, khuyên tai, chuỗi hạt thủy tinh, các vật dụng của người Sa Huỳnh in hoa văn sóng biển và xương cá.
Những đồng tiền Ngũ Thủ và Vương Mãng (đầu thế kỷ thứ 1 TCN), những chiếc gương đồng của nhà Tây Hán, đỉnh đồng nhà Đông Hán. Đã 3500 năm trôi qua, những kiệt tác này vẫn hiện hữu và trở thành chứng nhân kể lại câu chuyện về thuở hồng hoang, con người trên dải đất miền Trung không chỉ tiến ra biển mà còn giao thương mạnh mẽ với các vùng miền, sang tận đất Trung Hoa. Những du khách đến thăm quan đều dừng lại bên những cổ vật của cư dân biển thời tiền sử.
Những cổ vật mang sắc màu thâm trầm, đứng lặng lẽ, nhưng nó vẫn phảng phất cái âm thanh ì ầm của biển. Cụ Trần Huy Thành, một người dân đến tham quan gật đầu: “Các bậc tiền nhân đã chinh phục biển từ hàng ngàn năm trước, giờ đây chúng ta không nên lùi lại trước biển mà phải tiếp tục tiến ra làm chủ vùng biển”. Những người lính biên phòng đứng lặng im bên những bức tranh tái hiện đội hùng binh Hoàng Sa, tấm bản đồ An Nam Đại Quốc Họa đồ của Taberd được vẽ vào năm 1838, nội dung khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa; những trang sử được ghi chép lại…
Tất cả đều có tiếng vọng của biển. Ông Sa, một ngư dân mấy chục năm dày dạn với biển cả đã chia sẻ cảm xúc bằng bài thơ mà ông sáng tác trong bối cảnh con thuyền trôi vùn vụt trong bão tố, tính mạng ngư dân treo trên sợi tóc: “Thương người đánh cá biển khơi/ngày đêm sống với biển trời mênh mông…”. Tuần lễ văn hóa biển đảo để hướng ra Hoàng Sa, Trường Sa, hướng ra những ngư dân bám biển như ông. Giữa sống chết cận kề, ông vẫn làm thơ để lạc quan, để quyết chí trọn đời không bỏ biển.






