Biên phòng - Sau các mặt hàng nông sản được đánh giá là có sản lượng, chất lượng lọt vào “top” đứng đầu khu vực miền Trung, bây giờ, ở các vùng miền núi Thanh Hóa lại có thêm hi vọng từ những đàn ong nuôi. Tuy nhiên, để ong trở thành loại vật nuôi thực sự góp phần làm “tươi” lên sắc màu kinh tế - xã hội ở các địa phương còn nhiều khó khăn này, chính quyền địa phương cần có các giải pháp “tiếp sức” cho những đàn ong…

“Khởi phất” nghề ong...
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 17 nghìn đàn ong, trong đó, huyện Thạch Thành có số đàn ong nhiều nhất với gần 4.700 đàn, Cẩm Thủy 3.500 đàn, Thọ Xuân 3.300 đàn… Tại các địa phương này đã xuất hiện nhiều điển hình nuôi ong giỏi như hộ ông Phạm Văn Hà, ở tổ 7, thị trấn Cẩm Thủy (huyện Cẩm Thủy), lúc khởi nghiệp nuôi ong cách đây 4 năm chỉ có hơn chục đàn, hiện đã phát triển lên 800 đàn, mỗi năm bán ra thị trường trên dưới 1.000 lít mật. Với giá trung bình 160 nghìn đồng/lít, cùng với tiền bán ong giống (từ 400-500 đàn ong/năm), gia đình ông Hà thu được trên 200 triệu đồng lãi ròng từ nghề nuôi ong.
Chia sẻ về nghề nghiệp đã giúp kinh tế gia đình ngày càng ổn định, ông Hà cho biết, nuôi ong chỉ để lấy mật dùng theo kiểu “tự cung tự cấp” thì không khó, nhưng nuôi số lượng lớn để làm giàu thì không hề đơn giản. Ban đầu, do chưa có kỹ thuật nên trong quá trình nuôi, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. “Do thời tiết ở vùng trung du, miền núi khá khắc nghiệt nên trong quá trình nuôi, ong thường bị chết, sản lượng mật thấp. Sau một thời gian đúc rút kinh nghiệm, nắm vững các biện pháp chống rét, chống nóng, vệ sinh phòng bệnh, gia đình tôi mới trụ vững với nghề nuôi ong…” - Ông Hà tâm sự.
Chưa đạt đến quy mô lớn như gia đình ông Hà, nhưng nghề nuôi ong cũng đã giúp hộ ông Nguyễn Văn Nhuận, ở xã Thạch Sơn (huyện Thạch Thành) cải thiện đáng kể cuộc sống gia đình. Ông Nhuận cho biết, lúc mới bắt tay vào nghề ong, ông chỉ nuôi một vài đàn để phục vụ nhu cầu cho gia đình, sau đó nhận thấy nhu cầu dùng mật ong trên thị trường rất lớn, nên đã nhân lên thành nhiều đàn để phát triển kinh tế từ nghề này.
“Với lợi thế đất rộng, xung quanh nhà có nhiều rừng, nhiều cây ăn quả thuận lợi cho việc nuôi ong, gia đình tôi nuôi 180 đàn ong, mỗi năm cho thu nhập gần 80 triệu đồng. Qua một thời gian nuôi ong, tôi rút ra kinh nghiệm là muốn thành công, phải am hiểu thời tiết, các vùng địa lý nhiều nơi và thấu hiểu được bản tính của con ong…” - Ông Nhuận chia sẻ.
Trả lời câu hỏi, vì sao nghề nuôi ong ở vùng miền núi Thanh Hóa đang ngày càng “phất”, các chủ hộ nuôi ong ở địa phương đều có chung câu trả lời là do Thanh Hóa có diện tích đồi rừng lớn, đó là nguồn nguyên liệu cung cấp cho nghề nuôi ong rất tốt. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất là thị trường và chất lượng mật. Đồi, rừng ở Thanh Hóa còn khá nhiều diện tích tự nhiên nên con ong hút được nhiều “mật tự nhiên” và đương nhiên, chất lượng mật tốt hơn những nơi khác, đặc biệt là không có dư chất kháng sinh bảo vệ thực vật. Vì vậy, tiếng lành đồn xa, khách mua thường tự tìm đến cũng là điều dễ hiểu…
Những điều đặt ra...
Hiện, ngoài việc được sở hữu diện tích đất rừng tự nhiên cùng một tiểu vùng khí hậu đặc trưng, huyện miền núi Thạch Thành còn có nguồn phấn hoa từ các loại cây lâm sản và cây ăn quả dồi dào, đa dạng. Vì vậy, địa phương đang trở thành “miền đất của những đàn ong”, luôn cho lượng mật cao, chất lượng tốt. Theo nhiều chủ hộ nuôi ong ở các xã thuộc vùng “trọng điểm ong” Thạch Thành, kinh nghiệm của người nuôi ong khá đơn giản, như thường xuyên di chuyển đàn ong tới những nơi nhiều hoa, thay ong chúa 3-4 lần mỗi năm, để các thùng ong không quá cách xa nhau nhằm kích thích ong thợ làm việc…
Điều đáng ghi nhận là để quảng bá chất lượng sản phảm mật ong do mình sản xuất, hiện nay, nhiều hộ ở các xã trong huyện đã dán nhãn, ghi tên, địa chỉ, điện thoại trên mỗi chai mật ong, nhằm khẳng định chất lượng. Tham vọng của nhiều hộ ở đây là muốn mở rộng sản xuất, để nuôi ong trở thành nghề chính của các thành viên trong gia đình. Nhưng đó là chuyện của tương lai vì hiện giờ, đa số các hộ nuôi ong còn đang “kẹt” vốn, trong khi chính quyền xã, huyện dù rất quan tâm nhưng chỉ mới đủ lực hỗ trợ người nuôi kinh phí cải tạo đàn, mua ong chúa hay mở các lớp đào tạo kỹ thuật nuôi ong.
Trăn trở với vấn đề vốn cho nghề nuôi ong, hầu hết các chủ hộ nuôi ong ở Thạch Thành đều cho rằng, mặc dù có tiềm năng rất lớn, nhưng chính vì thiếu vốn nên nghề nuôi ong trên địa bàn đang gặp một số khó khăn không dễ vượt qua, chẳng hạn như quy mô sản xuất và thị trường. Hiện nay, trừ một số hộ nuôi ong với quy mô chuyên nghiệp, đa số hộ còn sản xuất manh mún, theo phong trào, thị trường tiêu thụ lại chỉ hạn chế trong địa bàn tỉnh, trong khi Thanh Hóa nằm giữa “đường thiên lý” Bắc - Nam, có thể tiêu thụ lượng mật ong rất lớn.
“Theo tính toán của tôi, nếu nuôi 100 đàn ong, mỗi năm có thể thu lãi 60-80 triệu đồng. Như vậy, triển vọng của nghề nuôi ong là rất lớn. Muốn mở rộng quy mô đàn ong và thị trường tiêu thụ cần làm rất nhiều việc, nhưng trước hết là được vay vốn ưu đãi để phát triển nghề nuôi ong. Do vậy, sự hỗ trợ, quan tâm từ các ban, ngành và chính quyền để nghề nuôi ong trở thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế của bà con trên địa bàn Thạch Thành nói riêng, Thanh Hóa nói chung là rất cần thiết…” - Ông Nguyễn Văn Trường, chủ một hộ nuôi ong ở thị trấn Thạch Thành khẳng định.
Lê Thị Hải Lưu







