Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:26 GMT+7

Tiêu điều vì "bão AIDS"

Biên phòng - Xã Tiền Phong (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), nơi có ngã ba Phú Phương giao nhau của con đường 48A và 48B, là điểm giao thương khá tấp nập. Thế nhưng, đằng sau cái vẻ tấp nập đó là nỗi ám ảnh, sự hoang mang, xơ xác của bản làng khi "cơn bão AIDS" ập đến.

 Những con số đáng báo động

Trong căn phòng nhỏ của Trạm y tế xã Tiền Phong, lật giở cuốn sổ theo dõi bệnh nhân AIDS từ năm 2007 đến nay, chị Hà Thị Khuyết, cán bộ y tế xã phụ trách theo dõi bệnh nhân AIDS, buồn bã chép miệng: "Chết nhiều lắm, nhà báo ạ, mà lại toàn thanh thiếu niên nữa chứ. Từ khi phát hiện 4 trường hợp đầu tiên năm 2002 đến nay, không năm nào xã không có người chết vì "ết".

Trong sổ 210 người mắc bệnh mà chị Khuyết cho tôi xem, đa phần trong độ tuổi từ 40 trở lại, có những trường hợp vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi mà dân gian thường bảo là "bẻ gãy sừng trâu". Thế nhưng, chỉ vì tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục không lành mạnh mà giờ đây, họ đã trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thậm chí còn là "nguồn lây bệnh" hết sức nguy hiểm ở nơi vốn còn rất thiếu hiểu biết về bệnh "ết". Theo chị Khuyết, có nhiều trường hợp, phụ nữ có chồng chết vì căn bệnh thế kỷ này, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn là vẫn hồn nhiên đi lấy chồng khác để rồi hậu quả thật khó lường.

 9086.gif
Chị LTL có chồng chết vì "ết".

Sau một hồi trao đổi, khi tôi tỏ ý muốn đi thâm nhập thực tế để nắm bắt mức độ hiểu biết cũng như tâm tư của các bệnh nhân mắc "ết" trên địa bàn, chị Khuyết tỏ vẻ ái ngại, bởi theo chị, những người mắc căn bệnh "ết" rất ít khi tiếp xúc với người lạ và họ không nói, cũng không thừa nhận mình đang mang căn bệnh thế kỷ trong người. Cuối cùng, chị cũng đồng ý dẫn tôi đi trong vai một "cán bộ" của Trung tâm Phòng, chống AIDS của tỉnh.

Chúng tôi có mặt tại nhà LMT (SN 1984, trú tại bản Ná Cày). Trên chiếc phản gỗ kê ngoài sân, T đang mải mê chơi điện tử bằng điện thoại di động, còn bà mẹ ngồi bên cạnh theo sát con, bởi thời gian gần đây, ngoài mắc căn bệnh thế kỷ, T còn có dấu hiệu của bệnh thần kinh, hay đập phá đồ đạc. T bảo: "Em dùng ma túy từ năm học lớp 12, sau đó là dùng chung kim tiêm với mấy người bạn. Ngày đó, em nghĩ mình không bị bệnh, chỉ khi sốt cao đi khám thì mới biết". Bây giờ, khi biết mình mắc bệnh đã được tuyên truyền cách phòng, chống bệnh lây lan như thế nào rồi? - Tôi hỏi. T đáp: "Đi khám lấy thuốc về, người ta nói đừng dùng chung bàn chải đánh răng, ăn uống điều độ, còn trong sinh hoạt vợ chồng thì dùng bao cao su thôi".

Sống hồn nhiên trong "cơn bão AIDS"

Việc T biết mình bị bệnh gần đây, nhưng trên thực tế, trong sổ theo dõi của Trạm y tế xã đã có tên T từ năm 2002. Chị Khuyết cho biết: T là trường hợp đầu tiên ở Tiền Phong được phát hiện mắc "ết". Năm 2002, sau khi học hết lớp 12, khi đi khám nghĩa vụ quân sự thì phát hiện bệnh. Khổ nỗi, thời kỳ đó, việc mắc HIV thường không được công bố cho gia đình hay cá nhân người bệnh biết. Thế nên năm 2008, T lấy vợ là HTK (SN 1988), một thời gian sau khi biết T bị bệnh thì K đã bỏ đi lấy chồng khác cùng bản. Cám cảnh hơn, chồng sau của K là CVH (SN 1985), cũng là một con nghiện và đã chết vì "ết" cách đây chưa lâu. Đến nay, bản thân K cũng mắc bệnh, còn đứa con gái dù chưa đi xét nghiệm, nhưng cũng nằm trong đối tượng nghi nhiễm đang được theo dõi.

Cách nhà LMT không xa, là nhà chị LTL (trú tại bản Tạng). Chị TLL cũng nằm trong sổ theo dõi của Trạm y tế và có chồng chết cách đây 3 năm vì nghiện và mắc "ết". Thế nhưng, chị lại khẳng định mình vẫn khỏe, nên tiếp tục đi lấy chồng mới mà không hề đắn đo suy nghĩ gì về căn bệnh mà mình đang mang trong người. Đây thực sự là một trong những vấn đề nghiêm trọng làm gia tăng tốc độ người bị lây nhiễm HIV mới ở Tiền Phong. Chỉ thấy người vẫn khỏe, chưa có biểu hiện lở loét (như nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối) là nhiều người phụ nữ có chồng chết vì "ết" lại đi lấy chồng mới không lâu sau đó.

Rời bản Tạng, chúng tôi ngược đường 48B hướng Cửa khẩu Thông Thụ, ghé vào bản Ná Chạng. Đây cũng là bản có tỉ lệ người mắc "ết" cao ở Tiền Phong. Cả bản có 130 hộ với 567 khẩu, nhưng thời gian qua đã có 8 người chết vì "ết", hiện còn 20 người bị bệnh, trong đó có đến 12 người vừa nghiện vừa bị "ết", khiến cho không khí nơi bản nhỏ này vốn đã heo hút, nay càng ảm đạm hơn. Ông Lương Ngọc Xân, Bí thư Chi bộ bản thở dài: "Con số mắc bệnh thì tôi không biết, vì có bệnh thì họ cũng không nói, chứ chết thì cả bản đã có 8 người đi rồi". Điều làm ông Xân lo nhất chính là bảo đảm môi trường sống lành mạnh cho người dân bản mình. Hiện tại, số thanh niên trong bản có khoảng 30 người, thế nhưng, bao quanh Ná Chạng là các bản Na Bón, Đồng Mới, Piêng Cu, trong đo, riêng Na Bón là bản còn tồn tại một tụ điểm ma túy phức tạp. Ở đây có những đối tượng nghiện ma túy lâu năm, cai đi cai lại nhiều lần và cũng có nguy cơ mắc "ết" rất cao.

Khi tôi đề cập đến giải pháp ngăn ngừa HIV lây lan trong cộng đồng dân cư và khống chế sự gia tăng của các đối tượng nghiện ma túy, ông Xân lắc đầu: "Chưa có biện pháp gì cả, chỉ mới tuyên truyền thôi. Mà người bị "ết" thì họ giấu không nhận, kẻ bị nghiện thì lẩn trốn, trong khi đó, panô, áp phích, loa truyền thanh thì không có". Nỗi lo của ông Xân, chị Khuyết khi hàng ngày, họ phải đứng nhìn dân bản mình chết dần, chết mòn trong cơn bão "ết", khi toàn xã vẫn còn 50 đối tượng nghiện, trên tổng số 1.620 hộ/9.612 khẩu.

Khi chia tay chúng tôi, chị Khuyết chỉ tay về phía mấy ngôi nhà ven đường mái tranh, vách nứa và cửa khóa im ỉm lâu ngày, bảo "Đó là những ngôi nhà có chồng chết, vợ bỏ đi, nhà đóng cửa, mặc cho gió mưa làm xiêu vẹo". Nghe chị nói mà tôi cũng thấy nghẹn lòng. Không biết với đà này, rồi đây còn có bao nhiều người mắc bệnh nơi heo hút núi cao này?...

Tiến Đông

Bình luận

ZALO