Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 08:30 GMT+7

Tiểu khu "2 không"

Biên phòng - Hơn 8 năm nay, hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 67 (ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Bình Phước) phải sống trong cảnh không điện, không nước sạch. Cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã nghèo khó càng thêm cơ cực.

Khổ vì không có điện và nước sinh hoạt

Từ Đồn BP Đắc Quýt, chúng tôi phải xuyên qua cánh rừng chừng 10km mới tới được Tiểu khu 67. Giữa cái oi nồng của chiều biên giới, quang cảnh ở đây càng thêm heo hút. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy chạy lướt qua tung bụi mù mịt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi đang hì hục chở những can nước từ dưới khe lên. Hỏi ra mới biết đấy là già làng Điểu Nghĩa. Già Nghĩa bảo: "Đây là chuyến thứ hai trong ngày. Mỗi ngày gia đình tôi phải chở hai chuyến mới đủ nước dùng sinh hoạt cho cả ngày. Đi làm rẫy cả ngày đã đủ mệt rồi, về đến nhà lại phải lo lấy nước. Nước không được đảm bảo vệ sinh, nhưng vẫn phải dùng vì không còn cách nào khác".

Không chỉ riêng gia đình già làng Điểu Nghĩa mà hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 67 này đều phải sống trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Hằng ngày, họ phải đi chở từng can nước cách nhà hàng cây số, nhưng cũng chỉ đủ dùng để phục vụ cho nấu ăn và đun nước uống, còn tắm giặt thì phải đi xa hơn. Những giọt nước hiếm hoi được bà con sử dụng hết sức tiết kiệm. Già làng Điểu Nghĩa cho hay: "Ở đây, giọt nước quý như vàng vậy. Sau khi lấy nước về, phải để nước lắng xuống rồi mới dùng được. Nước sinh hoạt của bà con còn khan hiếm, huống chi là nước tưới tiêu nên cây cối đều cằn cỗi hết cả. Khổ nhất là vào mùa khô, bà con phải chia nhau từng giọt nước. Đời sống bà con vốn đã khó khăn lại càng thêm cơ cực".
nrv8_13-1.JPG
Bà Điểu Thị Hân bên những can nước sinh hoạt của gia đình.

Ngoài việc không có nước sinh hoạt, Tiểu khu 67 còn phải chịu cảnh không có điện sử dụng. Hơn 8 năm nay, cuộc sống của người dân nơi đây chưa hề được hưởng ánh sáng đèn điện vào ban đêm. Người dân ở Tiểu khu 67 chủ yếu dùng đèn dầu, một số gia đình cố gắng chắt chiu, dành dụm mua bình ắc quy và pin để thắp sáng thay những bóng đèn điện. Bà Điểu Thị Hân (vợ già làng Điểu Nghĩa) đang loay hoay tìm đèn dầu để thắp sáng, ngậm ngùi: "Năm nay, tui đã hơn 70 tuổi rồi, chỉ mong một ngày có điện chiếu sáng trong nhà mà cảm thấy xa vời quá".

Không có điện đồng nghĩa với cuộc sống của những cư dân nơi xóm nhỏ này càng nghèo nàn, đơn điệu. Bà con muốn xem ti vi thì phải đến nhà già làng Điểu Re, ti vi chỉ sử dụng vào việc xem tin tức buổi tối, còn lại thì nằm im cả ngày. Tivi của ông Re chạy bằng bình ắc quy loại 12V, vì thế chỉ chạy được khoảng 4 -5 giờ là cạn, ông phải chạy đi các vùng lân cận để xạc.

Dân nghèo mong giải cơn "khát"

Tiểu khu 67 cách trung tâm xã Phước Thiện chừng 10km và cách nơi có điện của ấp Mười Mẫu 5km, nhưng hằng ngày bà con vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước, thiếu điện trầm trọng. Cuộc sống của bà con quanh năm chìm ngập trong bóng tối. Không có điện, không có nước, trẻ em gặp nhiều khó khăn trong học tập, người dân "đói" thông tin, hiệu quả sản xuất hạn chế… khiến cho đời sống của bà con nơi đây vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn trong quá trình tìm hướng thoát nghèo.

Vợ chồng anh Lưu Văn Nam, trước ở thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (Bình Phước). Gia đình anh có vài héc-ta rẫy ở Tiểu khu 67 này, vì đường sá xa xôi, đi lại khó khăn nên anh quyết định đưa cả nhà lên đây sinh sống. Từ khi lên đây, anh và hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 67 này chỉ mong một ngày nào đó được ngồi xem ti vi bên cái quạt chạy bằng điện, bọn trẻ con ngồi học không phải cặm cụi trong ánh đèn dầu.  "Ở đây, đèn dầu chỉ được dùng cho mấy đứa nhỏ học hành thôi, còn lại mọi sinh hoạt đều phải mò mẫm trong bóng tối cả. Thương mấy đứa trẻ, điện đóm chẳng có, phải học bài dưới ngọn đèn dầu tù mù. Mỗi lần tụi nó ngồi học, vợ tui phải ngồi bên cạnh quạt cho chúng nó khỏi nóng nực và muỗi đốt", anh Nam trầm giọng.

Không riêng gì gia đình anh Nam mà vợ chồng anh Điểu Khang cũng di cư từ thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng lên Tiểu khu 67 này sinh sống vào năm 2007. Cuộc sống của gia đình quanh năm sống trong nghèo đói vì thiếu điện, thiếu nước, cây cối cằn cỗi không thể phát triển kinh tế. Mới đây, gia đình anh được chính quyền địa phương và Đồn BP Đắc Quýt hỗ trợ cho căn nhà tình thương, gia đình mới có cái để che nắng, che mưa. Anh kể: "Gia đình tôi có hơn 1ha vừa trồng cao su, vừa trồng lúa. Nhưng năng suất thấp vì trời nắng nóng, đất đai khô cằn không có nước tưới. Hơn nữa, do nước được múc từ dưới lòng hồ lên để dùng nên không đảm bảo vệ sinh. Trẻ con vùng này thường hay bị bệnh về da và đường tiêu hóa".

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Khánh, Trưởng ấp Mười Mẫu cho biết: Tiểu khu 67 có 31 hộ dân, phần lớn là hộ đồng bào nghèo di cư lên đây làm ăn sinh sống. Đã hơn 8 năm nay, nhưng bà con chưa một lần nhìn thấy ánh đèn điện buổi tối. Không có điện, người dân "mù" thông tin, không thể cập nhật những thay đổi bên ngoài xã hội. Nhất là bà con nơi đây chủ yếu sống nhờ nương rẫy mà không thể nắm được những thông tin về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi thì rất khó để bà con biết cách xử lý khi cây trồng, vật nuôi bị bệnh. Hơn nữa, có điện đồng bào mới có thể khoan giếng, dùng máy bơm tưới nước cho cây trồng. Cây cối mới phát triển, đồng bào mới có cơ hội thoát khỏi cái nghèo".

Chúng tôi chia tay bà con Tiểu khu 67 khi mặt trời đã khuất sau chân núi. Khao khát có ánh sáng của điện lưới quốc gia vẫn là sự mong mỏi lớn nhất của bà con vùng sơn cước này. "Mong ước của bà con nơi đây là có điện thắp sáng, có nước sạch để dùng. Có điện rồi, mọi sinh hoạt, sản xuất sẽ đỡ vất vả hơn, bà con có thể khoan giếng nước và không còn phải sống trong cảnh tối tăm, lạc hậu nữa. Chừng nào chưa có điện thì chừng đó cuộc sống của bà con vẫn không thể khá lên được", già làng Điểu Nghĩa chia sẻ.                                                                  
Thanh Tâm

Bình luận

ZALO