Biên phòng - Trong các cuộc hội thảo, tọa đàm về Tây Nguyên những năm gần đây, các nhà nghiên cứu thường chia sẻ nỗi ưu tư, trăn trở khi đề cập đến vẻ đẹp độc đáo của người dân tộc Tây Nguyên. Vì sao trong những thập kỷ 50, 60 của thế kỷ trước, nét đẹp của người Tây Nguyên đã trở thành dấu ấn khó có thể phai mờ, nhưng trong giai đoạn hiện nay không còn đẹp như trước (?). Đây cũng là câu hỏi mà những người yêu Tây Nguyên luôn muốn được giải đáp.

Tây Nguyên là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Cơ Ho, Xơ Đăng, Mnông... với dân số chiếm khoảng 20% tổng số dân toàn vùng. Vùng đất Tây Nguyên nổi tiếng bởi vẻ đẹp đặc trưng của miền cao nguyên và văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Người Tây Nguyên có kiến trúc nhà rông, nhà dài và nhà mồ đặc sắc, các loại nhạc cụ dân tộc đặc biệt, trang phục truyền thống riêng của từng dân tộc cùng những tập tục truyền thống, nghi lễ tang ma, đâm trâu, cầu mùa... Cái nôi văn hóa độc đáo, trù phú của đất Tây Nguyên đã nuôi dưỡng những người con chất phác và đẹp đẽ.
Người Tây Nguyên hiện nay chỉ mặc trang phục truyền thống khi có các lễ hội, da trắng hơn, ít nói tiếng mẹ đẻ. Những nét văn hóa, kiến trúc cũng đang dần bị mai một bởi tác động chung của sự phát triển xã hội và những yếu tố văn hóa bên ngoài. Về lâu dài, vẻ đẹp của những người Tây Nguyên cách đây hơn nửa thế kỷ thể hiện trên những ghi chép bằng hình ảnh, tư liệu có thể cũng đang dần bị lãng quên?
Nhà dân tộc học Jacques Dournes có nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng thế giới về các tộc người Tây Nguyên nhờ quãng thời gian dài sống với đồng bào nơi đây. "Rừng, Đàn bà, Điên loạn" là cuốn sách J.Dournes viết về người Gia Rai ở Tây Nguyên cũng chính là hệ thống để tiếp cận Tây Nguyên của ông bao gồm: Tự nhiên, chế độ mẫu hệ và ảnh hưởng xã hội.
Người Tây nguyên không thể sống tách ra khỏi tự nhiên, không thể sống tách khỏi rừng, cuộc sống của họ gắn với rừng. Chế độ mẫu hệ chính là một trong những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Nguyên. Và nếu con người tách ra khỏi tự nhiên thì cơ cấu xã hội của nó sẽ bị phá hủy, con người sẽ điên loạn, rối loạn.
Theo J.Dournes, khi con người khám phá cuộc sống hiện tại thì họ đã tạo ra huyền thoại. Bởi vậy, người Tây Nguyên khi ấy mang vẻ đẹp lạ kỳ, giống như những vị thần trong truyền thuyết và huyền thoại mà họ tạo ra cũng đẹp vô cùng. Họ lấy thức ăn từ rừng, rừng cho họ đất làm rẫy, lập làng, cho họ gỗ làm nhà, làm đàn, tạc tượng... Nhưng họ không tàn phá rừng, không lãng phí, chỉ dùng vừa đủ để sinh tồn. Ở Tây Nguyên có tục lệ bỏ mả, tức là người ta làm một cái nhà mồ rất đẹp và làm lễ tiễn đưa người chết rồi bỏ không chăm sóc ngôi mả đó. Họ quan niệm, con người là một bộ phận của rừng, họ đi ra từ rừng và khi chết đi sẽ trở về với rừng. Cho nên, lễ bỏ mả của đồng bào Tây Nguyên thường nhảy múa, diễn trò tưng bừng.
Người Tây Nguyên xưa hoàn toàn tươi tắn và tự chủ trong tự nhiên, hài hòa với tự nhiên. Họ sống với nền kinh tế tự cung, tự cấp, tự trồng bông dệt vải, làm rẫy, cưỡi ngựa, tắm sông. Trẻ con cưỡi ngựa cũng không cần yên. Khi cầm khiên, cầm dao, những chàng trai của buôn làng mạnh mẽ như những chiến binh thực sự. Đàn ông đi săn bắt, người phụ nữ ở nhà se chỉ, dệt vải, làm nên những trang phục mà họ mặc mỗi ngày. Khố và váy của người Tây Nguyên đơn giản mà tinh tế, họ khéo vận để tôn lên vẻ đẹp của cơ thể. Cơ thể họ rất đẹp, rắn chắc và khỏe khoắn.
Vào những năm giữa của thế kỷ XX, người ta không xa lạ với nếp ở trần của đồng bào Tây Nguyên. Với người Tây Nguyên khi đó thì cơ thể đẹp vậy, đáng để mà phô vẻ trần truồng. Bởi vậy các cô gái ở trần, những chàng thanh niên ở trần, người già hay trẻ nhỏ đều ở trần và họ lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ.
Trên người họ toát lên vẻ đẹp rắn rỏi, nở nang, mạnh mẽ, yêu đời của những con người sống giữa núi rừng đại ngàn. Đó không chỉ là vẻ đẹp của thân thể, mà còn là vẻ đẹp của tinh thần. Họ sống mà vẻ đẹp tinh thần toát ra trong con người từ lời ăn tiếng nói, từ ánh mắt, nụ cười cho đến suy nghĩ, lối sống. Họ là những người dân cao nguyên hoang sơ, chất phác giữa tự nhiên, cuộc sống đời thường của họ như thế nào thì văn hóa của họ cũng như vậy. Giờ đây, trong cuộc sống hiện tại, chúng ta không thể tìm được những con người Tây Nguyên đẹp như thế nữa.
Do yếu tố lịch sử và kỹ thuật mà nguồn ảnh về người Tây Nguyên giai đoạn 1950-1960 đa số được chụp bởi người nước ngoài. Jean-Marie Duchan đã thực hiện bộ ảnh tư liệu gồm 200 bức về cuộc sống người Tây Nguyên vào những năm 1952-1955, được trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học từ tháng 7-2014. Cuốn sách ảnh "Xứ Jorai" mới xuất bản tại Việt Nam của J.Dournes cũng chính là bộ ảnh ông tập hợp trong 23 năm sinh sống ở vùng cao nguyên Việt Nam.
"Nhờ vào các bức ảnh mà chúng ta mới tìm được những cái bây giờ khó có thể tìm thấy ở Tây Nguyên" - GS.TS Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa bày tỏ. Mỗi tấm hình là minh chứng xác thực, sinh động nhất về chân dung các tộc người Tây Nguyên khoảng 60 năm trước đây để thấy được sự tồn tại của họ, hiểu thấu đáo hơn sức hấp dẫn trong con người và văn hóa Tây Nguyên.
Hoàng Ngọc






