Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:18 GMT+7

Tín hiệu vui từ nghề dệt lanh Lùng Tám

Biên phòng - Trong khi nhiều làng nghề dệt truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước đứng trước nguy cơ mai một, thì nghề dệt lanh ở xã Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang) được phục hồi như một điểm sáng. Nó không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn là điểm đến thu hút khách du lịch bốn phương.

wiat_19b-1.jpg
Miệt mài bên khung dệt.
Thoát nghèo từ nghề truyền thống

Đất Lùng Tám là một mảng bằng nằm giữa bốn bề núi đá. Để chạm chân đến vùng đất này, chúng tôi phải vượt qua những con dốc quanh co trên sườn núi, trập trùng giữa mây bay. Những con đường dẫn đến các bản trong xã Lùng Tám bây giờ được đầu tư nâng cấp, đi lại thuận lợi hơn trước nhiều, nhờ thế mà du khách đến đây ngày càng tăng. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) lanh Hợp Tiến phấn khởi: "Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều đoàn khách nước ngoài đến tham quan và mua sản phẩm lanh truyền thống của người Mông. Hiện nay, sản phẩm làm ra bán được và du khách cả ta lẫn Tây thường xuyên đến khám phá nghề dệt lanh. Có thể nói, nghề dệt lanh truyền thống trở thành lối thoát nghèo cho bà con, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch nơi cao nguyên đá này…".

Theo chị Mai, nghề dệt lanh ở Lùng Tám được hình thành từ lâu đời và được truyền lại qua nhiều thế hệ. Người Mông rất ưa chuộng vải lanh, bởi nó có độ bền chắc hơn hẳn vải bông. Theo quan niệm của đồng bào, vải lanh được coi là sự gắn kết bền chặt giữa con người và thế giới tâm linh tồn tại bao đời. Họ cho rằng, sợi lanh là sợi chỉ dẫn đường cho người chết về với tổ tiên và đầu thai trở lại làm người. Với người Mông, việc dệt vải lanh còn thể hiện sự khéo tay, chăm chỉ, trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá tài năng, phẩm hạnh của người phụ nữ. Từ hơn 10 năm nay, nhờ sự giúp đỡ của các ban, ngành địa phương, nghề dệt lanh ở Lùng Tám được khôi phục và ngày càng phát triển. Một HTX chuyên về nghề dệt lanh (HTX Hợp Tiến) được thành lập đi vào hoạt động, thu hút rất nhiều chị em trong xã tham gia. Từ chỗ trước đây, chị em làm nghề dệt tại nhà, nay tập trung may, thêu, dệt tại cơ sở HTX, đây cũng là cơ sở vừa giới thiệu và bán sản phẩm cho du khách đến tham quan. "Từ khi nghề dệt lanh được phục hồi, ngoài việc phát triển sản xuất, chăn nuôi ở gia đình, chị em có thêm thu nhập từ 1,2-1,8 triệu đồng/tháng. Nhờ có hướng đi đúng, cho nên những năm gần đây, đời sống của người làm nghề lanh từng bước được cải thiện, từ chỗ thiếu trước, hụt sau, đến nay, đa phần đã thoát nghèo…" - Chị Mai cho biết.

Gắn nghề lanh với du lịch

Mất trọn gần một ngày khám phá nghề dệt lanh ở Lùng Tám, mới thấy rằng, chỉ nhìn cách những phụ nữ người Mông nối những sợi lanh mới thấy hết sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của họ. Nhưng để có được những sợi lanh như vậy, phải trải qua rất nhiều công đoạn vất vả. Thu hoạch lanh về, người ta đập dập, tước lấy vỏ, ngâm nước tro, hong khô. Sau khi đã nối xong thành những cuộn lanh to, đem ngâm nước tro, kéo go, dệt vải… Qua không biết bao nhiêu công đoạn, không biết bao giọt mồ hôi của người phụ nữ Mông rơi xuống mới cho ra được một tấm vải lanh. "Trước kia, vải lanh được đồng bào mình sử dụng để may váy áo mặc trong các ngày hội hay lễ, tết truyền thống. Bây giờ, khách du lịch đến nhiều nên người Mông may thêm khăn quàng cổ, túi xách…" - Chị Sùng Thị Chỏ, nhà ở thôn Hợp Tiến, một thợ dệt lâu năm của HTX Hợp Tiến tiết lộ. Chủ nhiệm HTX Hợp Tiến Vàng Thị Mai tiếp lời: "Mỗi năm, 120 hộ làm nghề dệt lanh ở Lùng Tám làm ra hàng nghìn sản phẩm các loại. Trong lúc sản phẩm làm ra từ các làng nghề thổ cẩm ở nhiều nơi còn ứ đọng, thì sản phẩm làm từ vải lanh của bà con ở đây đều được tiêu thụ hết. Những sản phẩm này đã theo chân bao du khách đến mọi miền đất nước và đã xuất khẩu sang 20 nước, trong đó có những thị trường đặc biệt ưa chuộng như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, I-ta-li-a, Thụy Sỹ...".
p697_19a-1.jpg
Tước sợi lanh - một công việc đặc trưng của phụ nữ Mông.

Trả lời câu hỏi khá "hóc" rằng, "chìa khóa" nào đã giúp HTX Hợp Tiến, chẳng những mang lại thu nhập thường xuyên cho phụ nữ dân tộc thiểu số, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của mô hình du lịch tại bản làng, Chủ nhiệm Vàng Thị Mai chia sẻ: "Năm 1998, mình cùng chồng là anh Sùng Mí Quả đã đứng ra vận động bà con trong xã góp vốn xây dựng Cơ sở dệt lanh Hợp Tiến. Ngay sau khi ra đời, 50 hộ gia đình tham gia đã bắt đầu có đồng ra, đồng vào nhờ nghề dệt lanh truyền thống. Nhưng sự khởi sắc chỉ bắt đầu vào năm 2008, khi mình được Đại sứ quán Pháp mời tham dự Hội chợ Phụ nữ năng động sáng tạo toàn cầu. Qua câu chuyện của mình cùng những hiện vật là các sản phẩm có họa tiết hoa văn tinh xảo, các đối tác ở nhiều nước trên thế giới rất quan tâm tới mặt hàng vải lanh Lùng Tám bởi "chất" thủ công của nó. Tiếng lành đồn xa, nhiều khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài khi lên vùng cao nguyên đá Hà Giang du lịch đã tìm đến Lùng Tám để được trực tiếp tìm hiểu kỹ thuật dệt lanh của người Mông…".

Còn ông Cao Xuân Nghì, Chủ tịch UBND xã Lùng Tám vui vẻ giãi bày: "Cái vui nhất là nghề dệt lanh truyền thống Lùng Tám và sản phẩm làm ra từ đây đã được các công ty lữ hành và du khách trong, ngoài nước biết đến, góp phần giúp đồng bào phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Nhờ người dân có việc làm, có thêm thu nhập trong lúc nông nhàn, đời sống từng bước được cải thiện, giúp cho tình trạng phá rừng làm rẫy được hạn chế…".

Cũng theo Chủ tịch Cao Xuân Nghì, thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ của các ban, ngành chức năng huyện Quản Bạ cũng như tỉnh Hà Giang, công tác thông tin, quảng bá sản phẩm nghề lanh truyền thống ở Lùng Tám đã được đẩy mạnh nhằm giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước biết đến. Điều mong ước của các nghệ nhân dệt lanh cũng như của chính quyền địa phương là để nghề lanh phát triển gắn với du lịch, làm sao phải mở được các điểm trưng bày quảng cáo sản phẩm truyền thống này tại các đô thị lớn. Việc này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc "biến" Lùng Tám thành điểm du lịch nằm trong các tour du lịch cao nguyên đá Hà Giang. Lúc đó, sản phẩm lanh truyền thống của Lùng Tám sẽ trở thành hàng lưu niệm mang đậm tính văn hóa cao nguyên, sẽ đứng vững và vươn ra thị trường…
Đặng Ánh Tuyết

Bình luận

ZALO