Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 02:48 GMT+7

Tin ở Hua Lạnh

Biên phòng - Trưởng bản Hua Lạnh Vừ Gạ Sênh nói: "Trước đây, chúng tôi thường nghĩ việc theo đạo bị cấm nên ai cũng sợ sệt, căng thẳng. Có những lúc định di cư cả bản đi xa để giữ đạo vì sợ chính quyền bắt bỏ đạo. Nay biết Nhà nước cho tự do sinh hoạt tôn giáo nên dân bản ở lại, yên tâm làm ăn. Ở đây gần rừng, thú hoang vẫn về bắt lợn, gà, cho nên tối đến, sau buổi cầu kinh là không ai ra khỏi nhà nữa. Vậy là cái sự co cụm, khép mình của Hua Lạnh lại có thêm một lý do nữa.

 

Kỳ II: Đi tìm niềm tin

Tôn giáo hay là mơ ước không thật

Hua Lạnh hiện có gần 150ha đất nương, gần 3ha đất ruộng và khoảng 3ha đất thổ cư. Lương thực từ lúa, ngô có thể đủ ăn 9 tháng trong năm, còn lại trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước. Hầu như nhà nào cũng rơi vào đói ăn lúc giáp hạt. Buổi sáng ở bản, chúng tôi lội ngược dòng con suối dưới chân núi đặt chi chít những cù máy thủy luân của người dân để vào khu vực nương trồng rau cải, trồng lúa của bà con. Con đường mòn ven suối rậm rì cây rừng nên nhà nào cũng phải có người hằng ngày đi qua đây gạt lá cây mắc vào cù thủy điện nhỏ để nước chảy vào tua-bin mới có điện sáng. Những mảnh nương cớm nắng trồng rau cải đều phải có hàng rào chắn tứ phía ngăn thú rừng phá, lại ở khá xa bản làng nên việc canh tác được chăng hay chớ đã bao năm qua. Vào mỗi mùa mưa, con đường từ Nậm Lạnh vào đây sạt lở, lầy đất khiến Hua Lạnh chẳng khác gì ốc đảo, người ở trong không đi ra, ở ngoài chẳng đi vào. Cái thế cô lập ấy cũng tạo cho người dân ở đây suy nghĩ là tích trữ, tự cung tự cấp, rất ít giao tiếp thường ngày vì chẳng giao thương buôn bán gì. Việc sinh đẻ cũng tự nhiên, trong bản không có y tế, nhà nào cũng nhiều trẻ con. Ở Hua Lạnh, dễ bắt gặp những đứa trẻ bé xíu đã phải đi nương, gùi rau hoặc cắt cỏ cho bò.

 39710a.gif
Buổi sáng ở Hua Lạnh.

Năm 1993, có 6 hộ dân (81 khẩu) người Mông từ Lào trở về cư trú tại bản Huổi Hịa vốn đã theo đạo Tin lành, trước khi di cư sang Lào. Năm 1997, Huổi Hịa được tách thành 2 bản, Huổi Hịa và Hua Lạnh, những hộ theo đạo chuyển hẳn sang bản Hua Lạnh. Lập tức, Hạ Bua Sềnh, một công an viên của bản đã lợi dụng vị trí mà chính quyền địa phương giao phó để truyền đạo, trong đó không loại trừ việc ép các hộ dân theo đạo với mong muốn thành lập ở Hua Lạnh một bản Mông theo đạo toàn tòng để dễ bề thực hiện những mục đích khác. Được hỗ trợ từ bên ngoài, nhóm truyền đạo này đã chu cấp lương thực, thực phẩm, tặng nhiều quà cho các hộ dân, nói rằng đó là do Chúa gửi đến, vẽ ra viễn cảnh chưa bao giờ trở thành hiện thực, sự sống chỉ là cõi tạm, khi chết sẽ được trở về với Chúa và hưởng sung sướng trên thiên đàng. Vì vậy, số hộ dân theo đạo ở đây tăng lên. Đời sống nghèo đói và mất phương hướng, di dịch cư nhiều lần, bản tính dễ tự ái, dễ tin thì việc theo đạo không chủ động của họ không có gì lạ.

Vậy là người Mông ở Hua Lạnh bỏ thờ cúng tổ tiên (họ thường gọi là ma nhà) đi theo luận điệu của người truyền đạo: "Người Mông chỉ cần đi và nghe theo lời của Chúa thì Chúa sẽ phù hộ, không sợ đói rách, ốm đau gì hết. Con người sống trên cõi đời chỉ là tạm thời, nếu ai đi theo Chúa sẽ được Chúa dang tay cứu giúp, được lên thiên đàng sống cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, nếu ai không đi theo Chúa thì chết là hết".

Gom góp niềm tin

Ông Vừ Gạ Sênh xin phép dừng câu chuyện với chúng tôi để đón khách. Ông cùng với mấy người bà con họp bàn việc huy động lực lượng dựng lại ngôi nhà đã cũ nát cho một gia đình trong dòng họ. Dù đức tin dành cả cho Chúa thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn với những việc rất đỗi bình thường như vậy. Lúc chúng tôi về tới Tổ công tác Biên phòng cắm bản Hua Lạnh, có hai bé gái ở trong bản tới xin nước ống điếu. Chắc rằng người mẹ bị ngộ độc thức ăn, đau bụng muốn gây nôn nên sai con gái đến tổ công tác cầu cứu. Thiếu tá Lầu A Tếnh, Tổ trưởng Tổ công tác Hua Lạnh cẩn thận nhấc túi thuốc của Tổ công tác xuống, chọn mấy viên thuốc đưa cho cháu bé rồi dặn về nhà đưa cho mẹ uống. Ở đây, dân bản bất kể ốm đau bệnh tật gì cũng đều dựa vào BĐBP. Họ thường cầu nguyện Chúa tới mang bệnh tật ốm đau đi, nhưng Tổ công tác Biên phòng ở đây mới thực sự là nơi họ có thể dựa vào khi đuối sức.

Lúc chúng tôi tới đây, cũng là ngày cuối cùng Lầu A Tếnh còn ở lại Hua Lạnh. Ngày mai, anh phải chuyển địa bàn công tác sang xã khác theo nhiệm vụ. Vì vậy, buổi tối, dân bản Hua Lạnh kéo đến rất đông với Tổ công tác Biên phòng. Có người nài nỉ Lầu A Tếnh ở lại ngày mai, xuống nhà tát ao bắt cá và ăn với họ bữa cơm chia tay. Thiếu tá Lầu A Tếnh cảm động ứa nước mắt. Tin vào bản lĩnh và kinh nghiệm của một sĩ quan người Mông như anh, BĐBP Sơn La đã để Lầu A Tếnh ở địa bàn khó khăn đặc biệt phức tạp này 4 năm qua. Chừng ấy thời gian đủ cho anh và người dân Hua Lạnh trở nên thân thiết như ruột thịt. Có việc gì họ cũng cậy nhờ đồn BP, kể cả việc hòa giải những mâu thuẫn trong nội tộc gia đình, chỉ việc theo đạo là anh buộc phải tôn trọng họ. Kinh nghiệm và sự từng trải của anh mách bảo cho anh biết, công tác vận động quần chúng không thể chỉ có rượu thịt với cơn say trên mâm cơm mà có thể giải quyết được vấn đề. Cần hơn là sự tinh tế, thấu hiểu, tôn trọng bà con, đặc biệt là suy nghĩ và hành động tỉnh táo, thấu đáo thì mới có được địa bàn ổn định.

 58510b.gif
Trung úy Đào Anh Đức và trẻ em Hua Lạnh.

Trung úy Đào Anh Đức, Thiếu úy Thào Nguyên Hồ, hai cán bộ trẻ Đội Vận động quần chúng của Đồn BP Nậm Lạnh cùng chúng tôi tới thăm từng nhà người dân trong bản Hua Lạnh như một cách các anh nhận diện địa bàn, thực hiện trách nhiệm thăm hỏi bà con. Nhiều gia đình mời chúng tôi ở lại dùng cơm, dù họ không nói tiếng phổ thông. Đào Anh Đức phát thêm cho những gia đình mình gặp những viên thuốc thông thường chữa cảm nhức, đau bụng, dẫn chúng tôi tới thăm trường học mầm non của bản, chơi đùa với trẻ và hướng dẫn chúng viết chữ. Có người dân còn lấy trên gác những bắp ngô, quả bí là thực phẩm để dành của họ để biếu chúng tôi.

Đối với một sĩ quan mới tốt nghiệp Học viện Chính trị Quân sự về đảm trách Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn BP Nậm Lạnh lại không phải người địa phương thì công tác địa bàn đối với Đào Anh Đức là việc cực khó. Nhưng nhìn cách anh cần mẫn tới từng nhà, không ngại việc giúp dân từ rào giậu, bào gỗ, cho thuốc đến dựng nhà, làm vườn, tôi tin rằng ở Hua Lạnh vẫn tồn tại một niềm tin của người dân với bộ đội. Anh bảo: "Làm sao để Hua Lạnh luôn có nhịp sống bình thường như những bản làng người Mông khác, để người dân nhìn vào thực tế cuộc sống, cần cù làm ăn và không bị luận điệu nào mờ mị, che lấp mới là thành công của người làm vận động quần chúng". Thật vậy, các cấp chính quyền ở đây không thể mãi coi Hua Lạnh là điểm nóng về di cư, tôn giáo hay là những việc đi lại bất minh, thành lập nhóm đạo tự phát như trong các báo cáo an ninh mà họ vẫn làm hằng năm.

Hãy tin ở Hua Lạnh như niềm tin của bộ đội với dân và dân với bộ đội.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

ZALO