Biên phòng - Giữa tháng 3-2003, trong lúc đánh bắt cá ngừ đại dương ở khơi xa, những ngư dân trên tàu cá BĐ 95327 TS đã cứu sống hai quân nhân Phi-líp-pin bị nạn khi cái chết đang cận kề gang tấc. Với những người ngư dân, đó là chuyện thường tình và đã nhòa đi đằng sau nỗi lo toan cơm áo nhọc nhằn giữa cuộc mưu sinh đầy gian nguy, bất trắc. Cho đến một ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin liên hệ, tìm kiếm những ngư dân nghĩa hiệp trên tàu BĐ 95327 TS theo nguyện vọng của Bộ Quốc phòng nước bạn.
Khi đó, câu chuyện cứu người trong chuyến biển 6 tháng trước của tàu cá BĐ 95327 TS mới được kể lại. Câu chuyện về tình con người, nét nhân văn của những người dân Việt Nam hòa trong bộn bề lo toan, mưu sinh thường nhật.
Hành trình cứu nạn
9 giờ đêm hôm ấy, chiếc tàu BĐ 95327 TS do Thuyền trưởng Võ Lựng cầm lái đang thả dàm, trôi chậm tại tọa độ 10,56 độ vĩ Bắc - 114,45 độ kinh Đông. Ánh sáng giàn đèn trên tàu với công suất hơn 20 ngàn oát, từ độ cao 5 mét chiếu thẳng xuống mặt biển, soi sáng một vùng nước rộng quanh khu vực con tàu. Giàn câu được thả xuống biển, anh em thuyền viên dõi mắt nhìn về trước mũi. Trong ánh sáng nhập nhoạng ở phía đằng xa, họ thấy có một chiếc thùng nhựa như can xăng đang trôi lập lờ. Tàu tiếp tục trôi theo hướng nước chảy đến gần hơn với "mục tiêu" chiếc thùng phía trước. Chợt, mọi người đồng loạt nhận ra, có cánh tay một người đàn ông đang ôm chặt chiếc thùng này, cánh tay còn lại đang giơ lên vẫy xin cầu cứu nhưng rất yếu ớt. Biển đêm yên ắng, tiếng kêu cứu dù chỉ thều thào vẫn đủ để anh em trên tàu nhận biết, đó là một người nước ngoài. Thuyền trưởng Lựng lập tức lệnh cho anh em trên tàu nhanh chóng cứu người bị nạn! Hai thuyền viên Thúc và Vinh thả ngay chiếc thúng xuống biển, nhanh chóng rời tàu và bơi đến tiếp cận, vớt người bị nạn. Các thuyền viên khác tập trung quanh thành tàu, chờ kéo thúng, đưa nạn nhân lên tàu. "Đặt chân vào khoang tàu cũng là lúc người bị nạn ngã khuỵu xuống, mê man trong vòng tay anh em. Toàn thân nạn nhân mềm nhũn, một cánh tay do ôm phao nên khớp cứng đờ trong tư thế co quắp. Chúng tôi nhìn ở dưới đùi và ở hai cẳng chân nạn nhân có vết thương đang chảy máu đầm đìa, đoán biết chỗ đó đã bị cá ăn và khoét lớn dần trong lúc ngâm mình dưới nước" - Một thuyền viên trên tàu BĐ 95327 TS nhớ lại.
![]() |
Vừa hoàn thành chuyến biển, con tàu BĐ 95327 TS và những ngư dân từng tham gia cứu nạn hai người Phi-líp-pin đã vào cập bờ tại cảng cá Tam Quan. |
Tiếp tục câu chuyện, Thuyền trưởng Võ Lựng cho biết, ngay khi đưa được người bị nạn lên tàu, tàu của ông dừng kéo câu, ngư dân tập trung cứu chữa người. Anh em cởi bỏ quần áo ướt, lau khô người, rồi lấy đồ của mình mặc cho nạn nhân. Tiếp tục, các bếp ga được bật lên, người rang gạo, nấu nước cháo; người lấy áo vải hơ trên bếp nóng rồi áp vào ngực, vào nách để làm ấm thân thể nạn nhân. "Khi có nước cháo gạo, tôi nhỏ từng muỗng một và chờ cho anh ấy nuốt. Độ 15 phút, anh ấy có dấu hiệu hồi tỉnh, đưa ánh mắt nhìn về phía thùng nước, như muốn xin uống. Tôi lắc đầu ra hiệu, chỉ được uống nước gạo rang, lúc này không được uống nước trắng, vì sẽ rất nguy hiểm. Anh ấy có vẻ nghe lời, không đòi uống nữa... Chúng tôi thấy mừng, lại thương anh ấy đến chảy nước mắt. Mọi người tiếp tục xúm quanh, vừa nhỏ nước cháo, vừa rửa, băng vết thương do bị cá ăn và xoa bóp, nắn dần để kéo giãn khớp tay bị cứng. Chừng một giờ đồng hồ, hơi thở nạn nhân đã đều và mạnh hơn, tôi nói anh em pha ít sữa nóng và lấy cháo loãng đút cho anh ấy. Sau đó, chúng tôi để hai người ngồi bên cạnh trông, còn lại, tất cả đi kéo câu" - Thuyền trưởng Lựng kể.
Tiếp sau đó, tàu BĐ 95327 TS vẫn thả trôi, di chuyển chừng hơn 1 hải lý. Những thuyền viên trên tàu nhìn về phía trước qua ánh đèn, lại thấy có một người đàn ông mặc áo phao đang trôi trên biển, cũng giơ tay vẫy xin cầu cứu. Lúc đó là 2 giờ sáng. Anh em lại thả thúng, tiến hành cứu người thứ hai tương tự như lần trước. Nạn nhân thứ hai được vớt lên cũng trong tình trạng kiệt sức, nhưng có lẽ do được mặc áo phao, nên ít nguy kịch. "Một bên chân trái của anh này đang được cột gập, cẳng chân ép vào đùi như để che vết thương, chặn cho máu bớt chảy. Sau khi được uống nước, ủ ấm, anh ấy hồi tỉnh khá nhanh. Trong chốc lát, hai người bị nạn đã nhận ra nhau, ánh mắt họ hiện rõ vui mừng. Giây lát, qua cung cách nói chuyện của cả hai, chúng tôi đoán, còn có những người bị nạn khác cùng hành trình với họ nhưng không biết sống chết ra sao" - Thuyền trưởng Lựng nhớ lại.
Sau khi cứu chữa qua cơn nguy cấp, anh em trên tàu lấy thuốc kháng sinh trong túi thuốc đem theo, đưa cho các nạn nhân uống. Tuy vậy, nhìn những vết thương loét rộng vẫn đang chảy máu liên tục và mưng đỏ, sợ họ bị nguy hiểm, Thuyền trưởng Lựng bàn với các thuyền viên, phải chạy tìm tàu lớn hơn, hy vọng họ có đủ thuốc men hay giúp đưa người bị nạn về bờ nhanh nhất. Vậy là, các thuyền viên trên tàu lấy chiếc cần câu thật dài, cột vào đó chiếc áo trắng làm ám hiệu như xin cầu cứu và bắt đầu nổ máy cho tàu chạy về hướng Nam, nơi có các đảo Phi-líp-pin. Đến 9 giờ sáng, mọi người thấy một chiếc tàu thật lớn đang ở phía xa và đoán đó là tàu quân sự. Vừa tăng ga tiếp tục chạy nhanh đến, anh em vừa phất cờ hiệu xin được cấp cứu. "Chúng tôi lo sợ, nếu hiểu nhầm, họ sẽ bắn nên đánh mũi lái, chạy vòng ra sau đuôi tàu này để có gì còn chạy tránh. Khi hai chiếc tàu cách nhau không còn xa, chúng tôi ra hiệu cho phía bên kia biết trên tàu mình có 2 nạn nhân. Họ đưa 4 ngón tay, như có ý hỏi có đến 4 người bị nạn, nhưng anh em lắc đầu, ra hiệu chỉ có 2.
Sau khi nhận được tín hiệu cho phép, chúng tôi tiếp cận, đồng thời mở cửa boong tàu cho họ nhìn vào. Khi nhìn thấy người bị nạn, tàu bạn nhanh chóng thả ca nô, đưa thủy thủ xuống đón hai người bị nạn. Anh em chúng tôi lấy hai chiếc áo phao của mình mặc vào cho hai nạn nhân, đeo cho ống thở, đề phòng khi chuyển qua, lỡ bị tuột tay, họ rớt xuống biển. Cũng ngay lúc đó, một trong hai người bị nạn ngỏ ý xin tôi số điện thoại, tôi xé miếng giấy, ghi nhanh tên mình, địa chỉ, số điện thoại rồi đưa vội. Tôi làm vậy, vì lúc ấy chỉ muốn anh ấy vui, chứ không nghĩ tới có cuộc tìm kiếm này" - Thuyền trưởng Lựng nở nụ cười hiền, bộc bạch.
Chân dung người cứu nạn
Căn nhà rộng rãi khang trang của chủ tàu Trương Đình Khải tại xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là nơi ngư dân trên tàu BĐ 95327 TS thường về tụ hội vui chơi, giải tỏa những nhọc nhằn sau mỗi chuyến biển. Tại đây, anh em cũng nhận khoản tiền chia hay phân công nhau những phần việc chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.
Hơn 1 tháng bám biển giữa thời điểm ngư trường ít cá, lại bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão số 10, số 11, chuyến biển vừa rồi đã không đem về cho anh em một khoản thu nhập nào. Hai ngày sau khi về bờ, các anh lại ra bến neo tàu, tất bật bắt tay vào việc tu sửa tàu, kiểm tra các thiết bị máy móc, ngư cụ, mua sắm đồ... chuẩn bị cho một chuyến ra khơi trong những ngày sắp tới.
"Ai từng ra biển làm nghề mới biết, giữa khơi xa, sóng gió, sinh mạng con người nhỏ nhoi lắm. Tàu thuyền của mình như chiếc lá, có thể lật bất cứ lúc nào. Vậy nên, gặp người bị nạn trên biển phải nhanh chóng cứu giúp là chuyện bình thường, đó là lương tâm con người". Đây là những điều mà Thuyền trưởng Lựng và anh em ngư dân trên tàu BĐ 95327 TS nói nhiều lần trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, như một điều các anh vẫn tâm niệm trong suốt cuộc đời bám biển mưu sinh của mình. Nhưng đan xen giữa sự thôi thúc của lương tâm, không phải không có những nỗi lo. Bởi họ từng nghe nhiều câu chuyện cướp biển giả bị nạn rồi tấn công, cướp tàu. Thuyền viên Vinh tâm sự: "Tôi biết mình có sức, lại dày dạn sóng nước hơn nhiều anh em khác trên tàu nên đã nhảy xuống thúng đi cứu người. Vậy nhưng, lúc chèo thúng đến chỗ cứu người bị nạn, tôi vẫn thấy lo sợ vô cùng, tim cứ đập thình thịch liên hồi".
![]() |
Thuyền trưởng Võ Lựng trên bờ cầu cảng ở cảng cá Tam Quan. |
Trước mắt tôi, những "người hùng" như làm nên câu chuyện huyền thoại của "tình người giữa biển khơi" là những ngư dân cứ mộc mạc, giản đơn, nghĩ sao nói vậy. Vì thế, tôi đã không khỏi nghẹn lòng khi nghe Thuyền trưởng Võ Lựng chân chất kể giây phút sướng vui: "Khi được tàu bên kia cho phép chuyển người qua, nghĩ rằng các anh ấy chắc chắn được cứu sống, anh em chúng tôi mừng quá, sung sướng quá, không thể tả, không ăn gì cũng thấy no!". Sau khi bắt tay, vẫy chào tạm biệt những người bạn bên kia, tàu BĐ 95327 TS lại nổ máy, chạy về ngư trường truyền thống. Không bao lâu, mọi người trên tàu cũng quên chuyện cứu người trên biển khơi, bởi ai cũng lo cho công việc, rồi cứ lao vào làm ăn.
Còn ngay lúc này, "điều vui nhất là anh em tôi đã có thêm những người bạn từ bên kia đại dương. Bây giờ, mỗi lần ra biển, chúng tôi lại hy vọng mình sẽ gặp được những điều lành, những người tốt" - câu nói của Thuyền trưởng Lựng đã làm tôi thật sự xúc động, trân trọng. Tôi biết rằng, phía sau gương mặt sạm đen vì nắng gió và những bộ đồ lấm lem muối biển kia là một tấm lòng ngư dân Việt hồn hậu, ấm áp và một trái tim nhân ái vô bến bờ.









