Biên phòng - Chúng tôi có dịp đi dọc các đồn BP trên tuyến biên giới, thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và được tường tận hơn về cái hay của cách làm “Ruộng bên mốc, mưu sinh cũng là bảo vệ biên giới”. Hạt nhân của nó là sự thống nhất giữa quyền lợi gia đình với lợi ích quốc gia. Điều này cũng góp phần lý giải nhờ đâu đường biên - cột mốc (ĐB - CM) địa phương này được đánh giá cao về mức độ ổn định.

Anh Nguyễn Thanh Tân, 46 tuổi, có 4ha ruộng ở ấp Hà Khánh, xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành, giáp đường biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia. Anh tham gia ngay từ những ngày đầu (2007) triển khai phong trào Quần chúng tham gia tự quản ĐB – CM và tự quản an ninh trật tự ấp (tổ) khu vực biên giới. Anh cho biết: “Đất ruộng nhà mình là đất của tổ tiên mấy đời để lại. ĐB – CM bị ảnh hưởng thì ruộng đất và huê lợi trên đất cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên, nếu có chuyện gì xâm hại ĐB – CM là tui báo liền lên đồn BP hoặc Ủy ban xã”.
Việc bảo vệ ĐB – CM đối với anh thật dễ dàng như chính công việc anh vẫn làm hàng ngày. Đơn giản bởi “ngày nào tui cũng đi làm ruộng, có chuyện gì xảy ra với ĐB – CM là mình biết ngay thôi” - anh nói về sự góp phần của mình vào công cuộc bảo vệ ĐB - CM một cách nhẹ nhàng như thế.
Ở Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tình hình cũng tương tự. Chị Thị Mĩ Loan 38 tuổi, người dân tộc Khơ Me. Gia đình chị đã sinh sống lâu đời ở nơi đây. Đường biên nối hai cột mốc 313 – 314 chạy sát ruộng của gia đình, ngay phía sau căn nhà chị đang sinh sống. Hàng ngày, chị ở nhà vừa bán quán nước; vừa chăm con nhỏ. Với chị thì việc coi nhà cũng là việc trông coi đường biên của Tổ quốc.
Có dịp đứng bên ruộng lúa nhà anh Tân hoặc ngồi trong quán nước của chị Loan mới cảm nhận được thấm thía hơn về mối quan hệ giữa “Nước” với “Nhà”; giữa “Gia đình” với “Tổ quốc”. Bất kỳ một sự xâm hại nào đối với ĐB – CM cũng chính là sự xâm hại trực tiếp đến cuộc sống của những người nông dân chân chất này.
Tình yêu nước của những người dân tham gia phong trào Quần chúng tham gia tự quản ĐB – CM… không hề trừu tượng. Tại quán nước ven đường ngay bến phà Giang Thành, bà Lê Thị Vinh nói tỉnh rụi, nhẹ như không mà vững như chân lý: “Đất của mình thì mình phải giữ chứ chú. Đường biên mà bị xâm hại thì ruộng mình cũng đâu có còn”. Bà Vinh là người ngụ ở ấp Hòa Khánh, xã Tân Khánh Hoà. Gia đình bà có ruộng sát dọc đường biên gần mốc 302 và cũng đã kí kết tham gia phong trào ngay từ những ngày đầu.
Tình yêu ấy không chỉ là những chuỗi ký ức của ấu thơ mà nó là cuộc sống hiển hiện, có khi gắn liền với sự sinh tồn. Những khi lũ dâng cao thì tổ trực chiến bảo vệ ĐB – CM cũng chính là một tổ thường trực giúp dân cứu lúa chạy lũ. Đứng bên ruộng lúa vàng ươm của mình, anh Tân nói “đợt lũ vừa rồi cũng nhờ các chiến sĩ biên phòng mà lúa của bà con quanh đây kịp cắt chạy lũ chứ không thì mất hết” – vừa nói anh vừa giơ tay qua đầu mình mô tả “nước ngập qua đầu vầy nè, thì lúa nào mà còn nổi”. Quả thực, ngay tại cột mốc 302 hiện nay, dấu phèn mùa lũ năm ngoái vẫn còn hằn lại, cao ngang ngực người.
Một điều khá thú vị là từ khi tham gia phong trào bảo vệ ĐB – CM, ý thức của người dân đối với lãnh thổ quốc gia cũng được nâng lên rõ rệt. Chủ trương, chính sách của Đảng được phổ biến qua các buổi họp giao ban đã giúp họ tự giác hơn về nhiệm vụ mình đang tham gia. “Mặc dù là công việc hàng ngày nhưng tui cảm thấy tự hào lắm chú ạ. Bởi vì mình đã được góp phần trực tiếp vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước” - Chị Thị Mĩ Loan tự hào nói.
Những bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức
Sự kết hợp giữa việc mưu sinh với công cuộc bảo vệ ĐB – CM đã đem đến những hiệu quả to lớn. Hơn 56km đường biên và 28 vị trí mốc quốc giới, thuộc phạm vi quản lý của BĐBP Kiên Giang luôn được giữ nguyên hiện trạng. Dẫu rằng vẫn còn hiện tượng vi phạm chủ quyền lãnh thổ như chăn thả gia súc qua biên giới; đào bới bờ kênh, bờ mương để bắt chuột, bắt rắn… Nhưng đấy chỉ là những sự vụ lặt vặt, khó tránh khỏi.
![]() |
Đi thăm đồng bên cột mốc. Ảnh: Võ Anh Tuấn |
Để có được thành quả đó, tất nhiên lực lượng cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kiên Giang đã phải khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật thực hiện nhiệm vụ ngành dọc. Bên cạnh đó, sự phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương cũng góp một phần rất lớn. Trong đó, đáng kể nhất là sự kết hợp phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của Mặt trận Tổ quốc tỉnh với phong trào “Quần chúng tham gia tự quản ĐB – CM và tự quản an ninh trật tự ấp (tổ) khu vực biên giới” của ngành.
Theo Trung tá Trần Văn Hưng, Chính trị viên - Bí thư Đảng ủy đồn BP Vĩnh Điều, kinh nghiệm tích lũy lại được là cấp ủy Đảng, chính quyền phải thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Việc nâng cao chất lượng phong trào cần được xem là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.
Về chất lượng thành phần Ban chỉ đạo phong trào, phải thường xuyên củng cố đội ngũ, đảm bảo từng thành viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực.
Về cách thức tổ chức, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức ở mỗi khu dân cư, thành lập nhóm nòng cốt các tổ tự quản để tuyên truyền vận động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung của Cuộc vận động đến các hộ gia đình và mọi người dân. Luôn quan tâm phát hiện xây dựng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để phổ biến nhân rộng cả về số lượng lẫn chất lượng; thường xuyên coi trọng công tác cơ sở, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Ngoài ra, theo lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang, nếu có chính sách hỗ trợ thêm về kinh phí để khích lệ tinh thần cho người dân trực tiếp bảo vệ ĐB – CM thì hiệu quả sẽ đảm bảo hơn. Chẳng hạn, hỗ trợ mỗi km đường biên mỗi tháng bằng một tháng lương tối thiểu. Khoản tiền này có thể được cấp hàng tháng hoặc sẽ được dùng vào việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm, lễ lớn. Nó có ý nghĩa vừa tỏ lòng cảm ơn sự đóng góp của nhân dân, vừa kết hợp nâng cao ý thức chính trị cho quần chúng...








