Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:20 GMT+7

Tôi yêu màu xanh biên viễn...

Biên phòng - Làm nghề báo, tôi có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi câu chuyện của nhân vật khiến tôi dần trưởng thành hơn. Gặp nhiều người đấy, nhưng có lẽ tôi không thể nào quên được hình ảnh người lính Biên phòng, những người giữ "phên giậu" của Tổ quốc. Sau mỗi bài viết là đau đáu những tâm sự, nhiều khi khó diễn tả được bằng lời.

0u7j_17b-1.JPG
Đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sỹ BĐBP ngày càng được quan tâm.

"Đồn là nhà, biên giới là quê hương"

Hình ảnh người lính quân hàm xanh nơi biên giới, hải đảo - những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc, luôn chắc tay súng để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã trở thành một hình mẫu về người lính. Nhưng tiếp xúc với các anh, tôi lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Những người lính rất chân thành, mến khách, nhiệt tình, coi cô phóng viên trẻ là tôi như người em gái.

Cũng đúng thôi, bởi người lính Biên phòng thường đóng quân ở địa bàn biên giới. Cả vùng biên rộng lớn chỉ có đồn biên phòng đứng ở lưng chừng núi. Lác đác là vài nóc nhà sàn của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ở nơi nước non hùng vĩ, dưới bóng chiều bảng lảng, người chiến sỹ cầm chắc tay súng, nhưng mắt đau đáu dõi về miền xa xăm, nơi đó có gia đình, có quê hương đã trở thành hình ảnh đẹp đi vào khúc hát, bài thơ.

Tôi bỗng nhớ câu chuyện của cán bộ đi cùng trong chuyến công tác lên các đồn Biên phòng ở Điện Biên: "Trên này mình mỗi khi đồn có khách, mà đặc biệt là có "bóng hồng" là không khí đơn vị nhộn nhịp hẳn". Rồi anh tếu táo lý giải: "Có chị em đến đơn vị là anh em phấn khởi lắm! Họ là phụ nữ nên phải chu đáo hơn. Ngay cả chiến sỹ quần áo cũng tinh tươm, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Chỉ huy chưa kịp nhắc nhở đã biết chuẩn bị chăn màn cho khách rồi".

Mà đúng thế thật! Đi đến đơn vị nào, tôi cũng ấn tượng bởi sự chân thành, nhiệt tình, chu đáo và nhiệt huyết của những người lính Biên phòng. Các anh không hề câu nệ mà coi chúng tôi như người nhà. Các anh chia sẻ về nhiệm vụ, về cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Họ cũng đàn hát, trồng hoa, tăng gia; mấy chàng lính trẻ còn khoe cả tập thơ tình vừa sáng tác tặng người yêu nữa. Những khoảnh khắc đó với tôi, người lính Biên phòng gần gũi vô cùng.

Cuộc đời lính Biên phòng gắn liền với biên giới, với bà con các dân tộc. Họ đã thấm nhuần khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt". Họ không quản mồ hôi, xương máu của mình để bảo vệ, cùng xây dựng quê hương thứ hai, giúp những người bà con của mình xóa bỏ hủ tục lạc hậu, vươn lên làm kinh tế, thoát dần khỏi nghèo đói.

Cũng vì thế mà khi lên vùng biên, sắc áo xanh của lính có thể xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc. Khi là thầy thuốc khám bệnh cho dân bản, khi là thầy giáo dạy chữ cho lớp xóa mù chữ bên ngọn đèn dầu, khi lại xắn áo quần cùng dân cấy gặt, dựng nhà… Tất cả những công việc đó rất đỗi quen thuộc với người lính quân hàm xanh. Các anh đã thực sự trở thành những đứa con của đồng bào, được bà con tin tưởng, yêu mến. Bởi thế, tình quân dân cá nước ở vùng biên viễn vô cùng thắm thiết.

Những kỷ niệm với lính Biên phòng

Tôi nhớ mãi lần đến Đồn BP Nà Bủng, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, Điện Biên vào những ngày tháng 10-2013. Quãng đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến Nà Bủng khoảng 160km mà chúng tôi mất một ngày di chuyển. Lên xe khách từ tờ mờ sáng, khi những thanh âm của ngày mới bắt đầu ở thành phố, đến Nà Bủng thì trời đã nhá nhem tối.

Những cung đường bó núi uốn lượn, mịt mù khói bụi, đầy ổ voi nguy hiểm. Có những đoạn dốc xe đứng ỳ không thể leo nổi, hành khách trên xe lại lũ lượt xuống cùng đẩy xe. Bác tài xế thấy khách miền xuôi, động viên: "Mùa khô tôi còn túc tắc chạy xe khách cho bà con, đường sá khó khăn, hao hại xe, nhưng cũng cố gắng. Còn vào mùa mưa thì xe đắp chiếu, đường lầy lội, xe máy cũng không đi nổi, cô ạ".

Cái nắng chiều biên giới gay gắt, bụi đường bám đầy quần áo, nhuộm đỏ tóc tai khiến chúng tôi mệt lả. Nghe tin có nhà báo Hà Nội đến thăm, cán bộ, chiến sỹ cùng cán bộ xã đã có mặt ở đồn để tiếp chúng tôi. Những lời nói thật thà của cán bộ xã người dân tộc thiểu số, chúng tôi càng hiểu thêm về đời sống của bà con và sự vất vả của các anh.

Buổi tối, Đồn BP Nà Bủng tổ chức giao lưu văn nghệ mà chúng tôi là nhân vật chính. Đồn chưa có điện lưới, mọi người quây quần bên ánh lửa bập bùng. Với cây đàn ghi ta, từng cán bộ, chiến sỹ hát những bản nhạc về người lính; cán bộ xã cũng hát bài hát về dân tộc mình. Buổi biểu diễn "cây nhà lá vườn" vô tình trở thành hoạt động giao lưu văn hóa khó quên trong chuyến đi lần này của tôi.

mwer_17a-1.JPG
Lính Biên phòng luôn gây ấn tượng bởi sự gần gũi, mến khách.

Tôi sẽ không bao giờ quên không khí cùng bộ đội chuẩn bị đón Tết Nguyên đán ở Đồn BP Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng. Mỗi người một việc, trang trí cho ngôi nhà chung của mình bừng lên sức xuân. Từng cành đào, chậu quất, rồi băng rôn, khẩu hiệu rộn ràng, xua đi tiết trời giá lạnh, mang không khí xuân ngập tràn đơn vị.

Buổi tối, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói, đồng bào quanh đó cũng đến chung vui với anh em. Họ nắm tay nhau, cùng nhảy múa, cùng hát vang khúc ca chào mừng xuân mới. Những cái Tết như thế này đã trở nên quen thuộc với các anh. Không khí ấy cũng khiến các anh vơi đi phần nào nỗi nhớ da diết về gia đình.

Càng đi nhiều, tôi càng thấu hiểu về nhiệm vụ, về cuộc sống và cả tâm sự của người lính Biên phòng. Tôi cũng không thể quên mỗi lần cùng leo lên mốc giới, tuần tra với các anh, những bữa cơm giữa rừng, những khi tếu táo, bông đùa, cùng giao lưu ca hát với các anh. Tôi càng không thể quên những tâm sự của lính về gia đình, về sự hy sinh của người vợ nơi hậu phương. Tôi cảm thấy vui mừng, tự hào khi các anh lập được chiến công. Và tôi đau khi nghe tin có người chiến sỹ ngã xuống khi làm nhiệm vụ.

Cảm xúc trong tôi trào dâng trước tình cảm mà những người lính Biên phòng dành cho một phóng viên trẻ mới vào nghề như tôi. Tình cảm ấy đã tạo thêm nghị lực, sự tự tin để tôi tiếp tục say mê với nghề nghiệp mình đã chọn. Cho dù, đằng sau mỗi chuyến đi, mỗi bài viết là một sự gian truân, nhưng tôi vẫn tìm được niềm vui cho hành trình của mình.
Hồng Vân

Bình luận

ZALO