Biên phòng - Chỉ với cọc tre, phi lao vót nhọn cùng thép gai, thủy lôi, quân dân huyện Cam Lộ, Gio Linh và thị xã Quảng Hà (nay là thành phố Đông Hà), tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các chiến sĩ Đoàn Đặc công Hải quân 126 tái hiện một trận đánh huyền thoại ngay trên sông Hiếu. Thắng lợi ấy đã cắt đứt tuyến đường vận chuyển chiến lược của Mỹ - ngụy, tạo đà cho nhiều chiến công hiển hách về sau.
Ngôi nhà nhỏ của cựu chiến binh Hoàng Hữu Dương nằm yên bình trong khu vườn ngập tràn sắc xanh cây trái ở phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Hôm chúng tôi đến thăm, ông Dương đang đón tiếp nhà văn Giêm Brết-lây. Từ nước Mỹ xa xôi, tác giả cuốn sách "Ngọn cờ của cha" đã lặn lội sang Việt Nam tìm gặp ông Dương với mong muốn được nghe ông kể về trận "Bạch Đằng Giang" trên sông Hiếu. Bản thân Giêm Brết-lây không tưởng tượng nổi, người đàn ông nhỏ bé, bình dị, có nụ cười hiền từ đang ngồi đối diện mình một thời cùng đồng đội từng làm Mỹ - ngụy "thất điên bát đảo".
Rót chén trà mời khách, ông Hoàng Hữu Dương vui vẻ kể cho khách phương xa về các chiến công của quân và dân ta chỉ với những chiếc cọc tưởng chừng rất thô mộc, vô hại. Năm 938, dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền, quân dân ta đã dùng cọc gỗ cắm thành bẫy chông trên sông Bạch Đằng, chặn tàu thuyền của quân xâm lược Nam Hán. Thắng lợi ấy đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc. Sau đó, năm 1288, dưới sự chỉ huy của vị tướng tài danh Trần Hưng Đạo, quân và dân nhà Trần đã chủ động cắm cọc gỗ đầu bịt đồng trên sông Bạch Đằng, khiến hàng trăm chiếc thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông bị đắm. Đến năm 1947, khi thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc, quân và dân ta lại dùng các thanh ray đường sắt cắm xuống sông Lô để ngăn tàu địch, tạo điều kiện cho bộ đội pháo binh tiêu diệt kẻ thù. "Tôi và đồng đội không giỏi giang gì, chỉ là học hỏi cách đánh giặc của cha ông, kết hợp với những vũ khí, phương án tác chiến hiện đại thôi" - ông Dương khiêm tốn khẳng định.
Bấy giờ, tuyến đường sông Cửa Việt - Đông Hà có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với quân Mỹ-ngụy. Hơn 80% trang thiết bị, vũ khí và quân nhu được địch vận chuyển bằng đường sông. Ngày nào, tàu vận chuyển hàng hóa của Mỹ - ngụy cũng ngược xuôi trên sông Hiếu. Để bảo vệ tuyến sông Cửa Việt, địch thường xuyên nạo vét bùn để lòng sông có độ sâu từ 6-12m. Sự cảnh giác cao độ ấy khiến hầu hết những trận đánh bằng thủy lôi của ta đều không đạt kết quả như mong muốn.
Đầu năm 1968, quân Mỹ bị vây hãm ở vùng núi rừng Khe Sanh, phía Tây Trường Sơn. Đại tướng Văn Tiến Dũng gửi cho Mặt trận B5 (giới tuyến 17 và tỉnh Quảng Trị) và Thường vụ liên huyện Gio Cam mật lệnh: "Bằng mọi giá phải cắt đứt đường sông Cửa Việt - Đông Hà càng dài ngày càng tốt, hợp đồng với chiến dịch Khe Sanh. Chúc thắng lợi!". Được giao trọng trách chỉ huy, ông Hoàng Hữu Dương và các chiến sĩ đặc công Hải quân cùng người dân địa phương đã chọn trận địa là khu vực Tam Giang Khẩu trên sông Hiếu.
Trong dòng hoài niệm, ông Dương kể: "Sau khi nhận chỉ thị và thành lập ban chỉ đạo, anh em chúng tôi thảo luận sôi nổi, thống nhất với nhau phải hành động một cách táo bạo, tuyệt đối giữ bí mật, an toàn, công việc của ai người nấy biết. Đặc biệt, phải huy động được nhân dân đóng góp chiến cụ, cọc tre dài 6m vót nhọn hai đầu. Một vấn đề đặt ra là chính quyền Mỹ - ngụy từ xã đến ấp đều có bộ máy kìm kẹp chặt chẽ, ta huy động nhân dân chặt tre vót nhọn hai đầu như vậy, nếu địch đánh hơi được thì phải trả lời thế nào? Chúng tôi gợi ý bà con trả lời rằng, ban đêm, Việt Cộng về ra lệnh tất cả nhân dân kể cả gia đình binh lính, vợ con ngụy quyền phải chặt tre để rào làng chiến đấu giống như thời chống Pháp".
Sau hơn 2 tháng âm thầm chuẩn bị trong vùng kiểm soát của quân ngụy, cuối tháng 2-1968, 800 cọc tre, 40 cọc phi lao được vót nhọn, 2 tạ thép gai, mìn và thủy lôi cải tiến đã được chuyển về điểm tập kết. Ông Dương nhớ lại: "Đêm cuối tháng 2, trời tối đen như mực. Trong cái lạnh se sắt, 60 du kịch giỏi, nòng cốt là dân vạn đò lái 20 chiếc thuyền đưa cọc tre, phi lao cắm xuống dòng sông làm thành hai bãi cọc. Đặc công nước có nhiệm vụ bố trí thép gai, thủy lôi thành trận địa liên hoàn. Trên bộ, lực lượng quân sự địa phương, du kích bí mật áp sát bên bờ sông chuẩn bị đánh tàu". Thời điểm công việc hoàn thành cũng là lúc nước triều lên, dòng sông Hiếu mênh mang trôi về Cửa Việt, việc ngụy trang hoàn thành đúng yêu cầu.
Thành thông lệ, cứ đến dịp 30-4 hằng năm, những cựu chiến binh từng tham gia trận "Bạch Đằng Giang" trên sông Hiếu lại tụ hội về mảnh đất thiêng Quảng Trị để thăm chiến trường xưa. Ai cũng đau đáu mong ước khúc sông ghi dấu chiến công năm 1968 sẽ được dựng lên một tấm bia tưởng niệm. Vài năm trước, chính quyền và nhân dân phường Đông Giang tìm thấy một cọc tre còn sót lại từ trận chiến trên sông Hiếu. Chiếc cọc vẫn còn chắc chắn, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4 (Nghệ An) như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết quân dân.
Khoảng 8 giờ 30 phút, sáng 1-3-1968, như thường lệ, hai chiếc trực thăng của Mỹ bay từ sông Thạch Hãn về sông Hiếu, xuống Cửa Việt rồi vòng lên Mai Xá, Vinh Quang, ông Hoàng Hữu Dương và đồng đội nháy mắt báo nhau: "Lính công tử đi tuần đó! Tàu giặc chuẩn bị đến rồi".
Đúng như nhận định, sau 30 phút, đoàn tàu gồm 12 chiếc từ Cửa Việt lừng lững tiến lên Đông Hà, mỗi chiếc cách nhau chừng 15 - 20m. Trên tàu, hàng hóa, phương tiện phục vụ chiến tranh đầy ắp. Khi tất cả tàu của Mỹ lọt vào bãi cọc, quân ta bắt đầu hành động. Tiếng thủy lôi nổ rung trời, làm những cột nước tung trắng xóa, mọi vật quay cuồng… Quân địch hoảng hốt rút chạy thì vướng phải thép gai, rồi thủy lôi của quân ta bố trí sẵn. Những chiếc trở đầu thoái lui liền bị các chiến sĩ ta chặn đánh.
Trước đòn tấn công của ta, quân đội Mỹ phải huy động nhiều trực thăng, thả hai đại đội và xe MZ xuống địa bàn để giải cứu tàu. Thế nhưng, quân và dân ta đã kịp thời đánh chìm, làm hư hỏng 7 tàu địch. Đặc biệt, trận đánh khiến tuyến đường sông tắc nghẽn trong 6 ngày liền. Mỹ phải sử dụng pháo để giải tỏa xác tàu nhằm thông tuyến. Theo Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Chính ủy Hải quân Việt Nam, với thắng lợi này, quân ta đã cắt đứt được tuyến đường vận tải quan trọng, gây tổn thất không nhỏ cho địch. Đây là bước đệm quan trọng, tạo thuận lợi cho mặt trận Đường 9 - Khe Sanh đi đến thắng lợi cuối cùng.
Thắng lợi của trận "Bạch Đằng Giang" trên sông Hiếu đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn quân và toàn dân ta. Đây được xem là sự kiện khởi đầu trong chuỗi chiến thắng Mậu Thân 1968 tại Quảng Trị, tạo nên sức mạnh tổng hợp về thế trận chiến tranh nhân dân. Từ đây, không những nuôi giấu, giúp đỡ bộ đội đặc công, bộ đội chủ lực, bà con huyện Cam Lộ, Gio Linh và thị xã Quảng Hà còn trực tiếp tham gia chiến đấu. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên tuyến Cửa Việt - Đông Hà, quân và dân ta đã bắn cháy, làm hư hỏng 370 tàu Mỹ - ngụy, góp sức cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Tây Long







