Biên phòng - Dọc vùng biển xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có một làng vạn chài chuyên hành nghề câu mực đêm. Trung bình một đêm câu mực, mỗi ngư dân cũng kiếm được 300-500 nghìn đồng. Nguồn thu này dẫu chưa cao, nhưng đã góp phần không nhỏ giúp những ngư dân nghèo ổn định cuộc sống.
![]() |
Anh Xô và sản phẩm đầu tiên của đêm câu mực. |
Thực ra, đồ nghề câu mực rất đơn giản, chỉ là một cuộn dây cước dài khoảng 40m, gắn vào lưỡi câu chùm, phía trên là vật nhỏ có hình con tôm đầy màu sắc làm bằng nhựa phát quang. Để tạo sự hấp dẫn cho mực tập trung lại, thỉnh thoảng phải giật nhẹ dây câu. Khi người câu có cảm giác nặng tay, lúc đó, mực đã dính câu. Nếu dính được mực to thì phải kéo nhã nhặn hơn, chúng thường nhấm nhá con mồi lâu hơn. Thành thử câu mực to phải kiên trì hơn một chút, tay người câu mực phải biết cương - nhu nhịp nhàng và đúng thời điểm thì giật lên.
Theo anh Xô, câu mực đêm trăng phải dựa hoàn toàn vào cảm giác. Cảm giác cũng chính là tiêu chí để phân biệt đẳng cấp của nghề này. Chỉ cần nhận biết được dây câu hơi động, anh đã biết loại mực nào "dính chưởng" rồi. Đang mơ màng gió biển, anh bấm nhẹ vào tay tôi thì thầm: "Anh giật lên cho chú một con mực nhé. Khá to đấy". Vừa dứt lời, hai tay anh làm động tác giật nhẹ sợi dây cước rồi kéo ngang thật mạnh. Lập tức, một con mực lớn đã "dính chưởng" nằm ngay trên sạp và xịt ra thứ nước làm đen ngòm cả một góc thuyền.
Là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên khi mực vừa tiếp cận con mồi, anh Xô đã biết là mực lớn hay nhỏ. Nếu là mực nhỏ anh cứ để nó nhấm nháp mồi rồi bỏ đi, chẳng kéo lên. Tỷ lệ mực lớn, vừa, nhỏ, cũng được anh tự "cân đối". Nếu thấy trong khoang thuyền đã nhiều mực thì những lần sau đó, anh chỉ giật loại mực to. "Nghề nghiệp của mình rồi. Biển cho mình nhiều nên phải biết ơn. Nghèo nhưng không được tham, không được bạc" - Anh Xô giải thích.
Vừa câu vừa trò chuyện, sau khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, trong khoang thuyền đã được kha khá mực. Anh Xô ngừng tay, cuộn dây câu bảo: "Hôm nay thế thôi, đủ tiền sống được vài ngày rồi". Tổng kết lại, chuyến đi câu của chúng tôi được khoảng 5kg mực các loại. Nếu bán cho thương lái ngay tại bờ cũng được 600.000 đồng.
Nghề câu mực đêm cũng chẳng phải chi phí nhiều, chỉ cần chịu khó thức đêm, bơi thuyền ra biển cách bờ khoảng 1km là có thể buông mồi thả câu. Nhưng theo anh Xô, để có ngần ấy mực thật không hề đơn giản chút nào. Sau mỗi mùa mực, ai cũng mệt bã cả người. Xòe bàn tay chai sần, đầy những vết sẹo, anh Xô chậm rãi phân bua: "Vết tích của nghề câu mực đấy. Nhiều người còn tứa máu tay vì bị cước cứa, lưỡi câu xuyên".
Gắn bó với nghề câu mực đêm gần 20 năm, anh Xô cho hay: Đối với người hành nghề câu mực đêm, điều đáng sợ nhất là phải đối mặt với những cơn giông và gió lớn bất ngờ trên biển. Giữa biển đêm mênh mông, sóng gió cuồn cuộn, lúc này chỉ biết mặc cho số phận. Do đặc thù công việc, một mình một thuyền, chơ vơ trên biển, những ngư dân ở làng vạn chài này vẫn lặng lẽ thả câu, say sưa đuổi theo đàn mực đến tờ mờ sáng mới trở về.
Một chuyến đi câu mực đêm có thể kiếm được bạc triệu, cứ tưởng nghề này khá lắm. Nhưng thực tế, "chim trời cá nước", chẳng ổn định. Cả gia đình nhà anh Xô bỏ quê ra đây tròm trèm mấy chục năm nhưng cũng chỉ đủ tiền dựng nhà, nuôi các con ăn học, không tích cóp được nhiều. "Nghề của người nghèo mà. Giữ được mạng, kiếm đủ ăn xem như trời đã thương lắm rồi. Không ai dám mơ làm giàu từ nghề này cả" - Anh Xô tâm sự.








