Biên phòng - Trong các loài động vật, chỉ có "khuyển, mã tri tình" thì BĐBP đã có cả hai. Những câu chuyện "tri tình" của khuyển, mã không ít, nhưng bước sang năm Giáp Ngọ, tôi chỉ đề cập đôi nét về hình ảnh những chú ngựa gắn bó với người chiến sĩ Biên phòng, một thời trập trùng vó ngựa biên cương.
![]() |
| Người chiến sĩ Biên phòng và đàn ngựa ở Trạm BP A Sò. |
Những tưởng hình ảnh người lính Biên phòng và ngựa chỉ có ở những tỉnh miền núi, nhưng khi đi công tác tại các tỉnh Nam Bộ, thật bất ngờ giữa những cánh đồng thẳng cánh cò bay này, vẫn thấy hình bóng "Chiến sĩ Biên phòng với ngựa ô", thể loại dân ca Nam bộ do nhạc sĩ Dân Huyền soạn lời. Có con ngựa ngựa ô/Ngựa phi như gió, tung vó ngựa phi. Và, kìa trông (ư) trông kia kìa, trông kia kìa. Chiến sĩ Biên phòng tuần tra/Lòng ta vẫn vui trên đường, vui trên đường tuần tra. Và, trong bài hát Chiều biên giới của cố Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, ngựa xuất hiện rất nên thơ "Chiều biên giới, bóng ai lưng ngựa ghìm cương bên suối. Lặng nghe, tiếng nghe tiếng ghi ta người chiến sĩ...". Bài hát nhẹ nhàng khắc họa về những người lính nơi biên cương rừng sâu, âm thầm chịu đựng gió sương, những người lính dưới con mắt nghệ thuật của cố Thiếu tướng nhạc sĩ Quân phục bạc màu nắng gió/Tiếng hát bay dọc đường tuần tra/Lấy cột mốc làm vạch nhịp bài ca/Trọng âm dồn nhịp bước/Bấy nhiêu năm ánh mắt căng phía trước/Yêu thương ấp ủ gửi phía sau.
Lớp cán bộ Biên phòng gắn bó với biên giới Lai Châu từ thời "mỏi gối, chùn chân mới đến đồn" thường nhắc đến những chú ngựa được hiểu theo nghĩa đen "ngựa quen đường cũ". Thời ấy, để tới được các đồn BP: Leng Su Sìn, Ka Lăng, Mường Nhé, Pa Ủ nằm giữa đại ngàn âm u, mù sương phải mất 9 ngày đi, đêm nghỉ với ruồi vàng, vắt sên nhiều vô kể. Bởi vậy, đồn BP nào cũng có ngựa, loại ngựa to giống nhập từ Mông Cổ và có giám mã chăm sóc cẩn thận nên thừa sức tạo nên hình ảnh "Rạp mình trên lưng ngựa"; "Ngựa phi nhanh như bay". Lúc ấy, ngựa được phục vụ cho công tác tuần tra và cũng được trưng dụng khi về thị trấn Mường Tè lấy lương thực. Sau khi lấy thực phẩm xong, giám mã dắt ngựa đến đường mòn dẫn về đồn, rồi ngựa cứ thế mà đi. Bộ đội thì ngày đi đêm ngủ, chứ ngựa vừa đi vừa ngủ, cứ "quen đường cũ" mà đi nên chỉ 5 ngày sau là tới đồn. Thế nên mới có chuyện ngựa và hàng đã về tới đồn, cả tuần sau mới thấy giám mã có mặt.
Đó là hình ảnh về những chú ngựa trong thơ ca ở thế kỷ trước. Giờ, đường tuần tra biên giới đã chạy sát đường biên, không còn nhiều mốc phải băng rừng cả ngày trời mới tới. Người ta ít nhắc đến ngựa Biên phòng. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ đến chú ngựa Hắc Tử Long ở Đồn BP A Nông, đóng quân trên địa bàn xã A Nông, huyện Tây Giang, Quảng Nam, nơi mà trong chiến tranh, con đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử đã mở qua đây. Vẫn còn đó con đường sỏi đá ngày đêm những đoàn xe vận tải và trung đoàn vượt Trường Sơn giải phóng miền Nam. Vẫn còn đó địa đạo A Sò, chốn dừng chân của những người lính Cụ Hồ. Và một trạm Biên phòng được dựng ngay trên con đường lịch sử ấy. Tôi không nhớ tên của người cán bộ cũng như chiến sĩ ở trạm, chỉ nhớ đó là 2 người lính đồng bào Cơ Tu, quê ngay ở xã A Tép, huyện Tây Giang.
Trạm có tất cả 3 con ngựa to và 1 chú ngựa con được mấy tháng tuổi, được các chiến sĩ đặt tên theo màu sắc: Con đen tên Hắc Tử Long, con vàng Kim Tử Long, con trắng Bạch Tử Long và con lông màu nâu sẫm tên Nâu Tử Long. Chiến sĩ vừa giới thiệu vừa cười bảo, ở trên này chỉ có 2 anh em và đàn ngựa nên mọi thứ phải có tên cho nó đông. 4 chú ngựa của trạm không phải "vũ khí sống" như trong những thước phim lịch sử về ngựa của lực lượng BĐBP, vì chúng bị thoái hóa giống và không được huấn luyện thường xuyên. Ngựa ở đây chỉ có nhiệm vụ thồ lương thực, thực phẩm từ đồn đến trạm mỗi khi trời mưa, đường sạt, xe máy không đi được. Ngựa ở Trạm BP A Sò không to mập như ngựa nhập ngoại nhưng trông béo tốt, lông óng mượt.
Chiến sĩ trẻ có nhiệm vụ chăm sóc đàn ngựa là một người lính tài hoa, thổi sáo và hát rất hay. Hình ảnh người lính ngồi thổi sáo khi ngựa gặm cỏ ở nơi không có nơi nào cao hơn này khiến tôi nhớ mãi. Ướm hỏi: "Ngựa cưỡi được không?". Người lính hỏi lại đầy ngạc nhiên: "Sao không nhà báo?". Và để chứng minh lời nói, người lính lại gần con Hắc Tử Long. Sau tiếng "phốc", đã thấy người chiến sĩ trên lưng ngựa. Ghìm dây cương, người lính quay lại phía tôi: "Nhà báo có thể lên ngồi cùng nữa đấy". Và tôi, nữ nhà báo BĐBP, lần đầu tiên ngồi trên lưng ngựa.








