Biên phòng - Trong không khí phấn khởi, vui tươi chào đón Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, các thế hệ giáo viên, học sinh ở miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị lại rưng rưng nhớ đến thầy giáo Hà Công Văn. Ai cũng mong muốn làm điều gì đó để tỏ lòng thành kính, tri ân người thầy cắm bản đến trọn đời.
![]() |
| Thầy Văn soạn giáo án trước giờ lên lớp. Ảnh: Tây Long |
Thầy Hà Công Văn ra đi gần tròn năm trong một vụ tai nạn thương tâm vào ngày cuối cùng của tháng 11 năm ngoái, khi ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 mới bước qua. Trong hành trình dạy học của mình, thầy Văn có gần 40 năm cắm bản. Thầy cũng là giáo viên đầu tiên của tỉnh Quảng Trị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới về những thành tích và cống hiến cho sự nghiệp trồng người của tỉnh, đặc biệt là giáo dục miền núi, vốn khó khăn gấp bội so với miền xuôi.
20 tuổi, tốt nghiệp trường Trung học Sư phạm Đồng Hới, thầy Hà Công Văn khoác ba lô, đi ngược lên vùng núi rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị để dạy học. Xuống tàu, chàng trai người Quảng Bình vội vã lên xã Tà Long, huyện Đakrông theo lời chỉ dẫn "cứ đi về phía Tây vài khâu rựa là đến".
Có lẽ trong mơ thầy cũng chẳng ngờ cái khái niệm “vài khâu rựa” dài tới 3 ngày trời, không đếm hết số lượng dốc đèo. Đón thầy Văn ở con đường đất đỏ dẫn vào địa phận xã Tà Long là hàng chục người dân đen đúa, gầy gò, xì xồ thứ tiếng dân tộc. Sau một hồi khua chân, múa tay, thầy Văn vô cùng xúc động khi biết dân bản đã thay nhau đứng ngóng mình suốt nhiều ngày qua.
Học tiếng dân tộc, phong tục tập quán của địa phương hòm hòm, thầy Văn bắt đầu vận động đồng bào mở lớp, dựng trường. Nước da chàng trai miền xuôi hết đen sạm vì nắng gió, lại chuyển sang vàng vọt, tái xanh sau những trận sốt rét. Không quan ngại, thầy Văn bắt tay ngay vào việc “đi tìm" học sinh. Mỗi lớp học được tổ chức là một niềm vui khôn xiết của thầy. Dẫu đối mặt với nhiều vất vả, hành trình đến các bản làng xa xôi để dạy chữ vẫn được thầy Hà Công Văn duy trì đều đặn.
Mỗi lần thầy cất bước rời khỏi một bản cũng là lúc người dân ở đó đã đọc thông, viết thạo. 15 năm gieo chữ trên đất Tà Long, thầy Văn đã đào tạo được đội ngũ học trò đứng lớp đầu tiên. Tạm yên lòng, thầy lại khoác ba lô sang xã Húc Nghì tiếp tục làm nhiệm vụ diệt giặc dốt. Ngày thầy lên đường, người dân một số bản ở xã Tà Long cũng khăn gói theo thầy như lời ước nguyện sẽ gắn bó suốt đời với con chữ.
Gần 40 năm gieo chữ nơi đại ngàn, thầy Hà Công Văn cùng đồng nghiệp đã làm nên một “cuộc cách mạng về văn hóa”. Thầy là người nảy ra ý tưởng về "lớp nhô" nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học lên lớp 6 tại trường tiểu học trong điều kiện chưa có bậc Trung học cơ sở. Bên cạnh đó, thầy đưa ra sáng kiến cho giáo viên bám lớp qua từng năm để học trò không bị bỡ ngỡ.
Đặc biệt, thấy học sinh hàng ngày băng rừng, lội suối đến lớp, thầy Văn nghĩ cần dựng một "ngôi nhà chung". Sau này, ý tưởng đó được Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị áp dụng triển khai quả ở các xã vùng sâu, vùng xa rất hiệu quả và "Ngôi nhà chung" được gọi bằng cái tên trìu mến "Khu bán trú dân nuôi".
Cùng với nhiều giáo viên miền xuôi lên vùng cao dạy học, thầy Văn đã chung tay giúp dân bản đẩy lùi nhiều hủ tục lạc hậu. Năm 2005, thầy giáo Hà Công Văn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đón nhận danh hiệu, thầy rưng rưng tâm sự: "Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng xứng đáng nhận danh hiệu này. Họ là những người quanh năm soạn giáo án dưới ánh đèn dầu, uống nước suối, ăn rau rừng, tóc rụng dần vì bệnh sốt rét, lương chỉ đủ cho vài bữa đi chợ... Song, ai cũng bám trò, bám bản với tất cả nhiệt huyết".
![]() |
| Thầy Hà Công Văn quan tâm đến từng học sinh vùng cao. Ảnh: Tây Long |
Những ngày cuối tháng 11 năm ngoái, cả vùng núi rừng miền Tây tỉnh Quảng Trị như rung động bởi tin thầy giáo Hà Công Văn qua đời vì tai nạn giao thông. Không tin vào tai mình, nhiều đồng nghiệp, học trò lũ lượt kéo nhau đi tìm thầy. Từ những bản làng xa xôi, mọi người phải băng đèo, vượt suối ra tận Quảng Bình, rồi xót xa biết rằng, đây là lần được gặp thầy cuối cùng. Hôm thầy về với đất mẹ, trời cũng như vì người mà sụt sùi khóc, đổ những giọt buồn xuống ngôi nhà cấp 4 đã cũ nát của gia đình thầy. Cảnh tượng ấy khiến ai cũng buồn tê tái.
Tiếc thương thầy, nhiều người bày tỏ nguyện vọng tương lai gần sẽ có một ngôi trường mang tên Hà Công Văn ở Tà Long, Húc Nghì hoặc Đakrông – nơi thầy cống hiến cả tuổi thanh xuân vì sự nghiệp trồng người. Nói như các cựu học trò của thầy nay đã trở thành giáo viên cắm bản: “Một cuộc đời như thầy Văn, một con người như thầy Văn, một tấm gương như thầy Văn, sự cống hiến của thầy và những gì thầy mang đến cho chúng ta, cho con em những người dân rẻo cao cần được tôn vinh và bù đắp”.
Năm nay, khi chiếc đồng hồ gõ nhịp báo hiệu Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến gần, các đồng nghiệp, học trò lại ngậm ngùi ra Quảng Bình thăm thầy Văn. Trong bảng lảng khói sương, ai cũng quặn thắt lòng khi thấy mộ phần của thầy quá đơn sơ, quạnh quẽ. Bất chợt, mọi người nghĩ: “Có lẽ trước khi xây dựng một ngôi trường mang tên thầy, có một bức tượng tưởng nhớ thầy, cần làm điều gì đó để mộ phần thầy thêm ấm áp".
![]() |
| Bức thư kêu gọi xây lăng cho thầy Hà Công Văn của Hội Cựu giáo chức tỉnh. |
Tâm sự ấy đã chạm vào trái tim các cựu giáo chức cũng là đồng nghiệp của thầy. Mới đây, Nhà giáo nhân dân Lê Phước Long thay mặt Hội Cựu giáo chức Quảng Trị đã có bức thư ngỏ vận động quyên góp xây mộ thầy giáo Hà Công Văn. Bức thư ngắn gọn và đầy xúc động được gửi đi trong những ngày tháng 11 có đoạn viết: “Cả cuộc đời thầy Văn, 37 năm cắm bản dạy học là một huyền thoại về sự dâng hiến xuất sắc cho đời, cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc. Thấm thoắt, nay đã gần đến ngày mãn tang, viếng mộ thầy Văn mà lòng day dứt tiếc thương! Thể theo nguyện vọng của quý thầy cô giáo và bà con dân bản ở vùng Đakrông muốn xây mộ cho thầy Văn, một việc nghĩa nên làm, Hội Cựu giáo chức xin vận động quyên góp kinh phí”.
Tháng ngày thấm thoát trôi, câu chuyện về cuộc đời thầy Văn vẫn luôn được các già làng đêm đêm kể bên bếp lửa cho con cháu. Đồng nghiệp nhớ mãi giữ hình ảnh của thầy trong tim để động viên bản thân bám trường, bám lớp. Sự trân trọng, biết ơn ấy nay đã có cơ hội trở thành những hành động cụ thể, thiết thực. Nói như nhà giáo nhân dân Lê Phước Long: “Việc làm này không chỉ để tri ân, mà còn để nhắc nhở rằng sự dâng hiến cho nhân dân luôn là bất tử”.
Những ngày này, các cán bộ, hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh Quảng Trị đang miệt mài đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động mọi người thắp một nén trầm hương tri ân thầy Hà Công Văn, người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Ai cũng tin những điều từ trái tim sẽ sớm đến với trái tim và mùa 20-11 sau, phần mộ của thầy Văn sẽ không còn quạnh quẽ.










