Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 06:47 GMT+7

Trò chuyện với người "tò mò một cách chân thành"

Biên phòng - Nói đến nghề báo thời hiện đại, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh những phóng viên ăn mặc "hầm hố", trang bị "tận răng", sẵn sàng lăn xả vào những vấn đề nóng bỏng, đối diện với các bí ẩn của xã hội… Thế nhưng, cũng như mọi nghề khác, ngoài áp lực công việc, nghề báo cũng có giây phút "thi vị" của riêng mình. Đặc biệt, đối với những "bóng hồng" làm báo, sự lãng mạn, nhạy cảm, đôi khi là "yểu điệu thục nữ"… luôn là thế mạnh để họ thực hiện "thiên chức nghề nghiệp" của mình... Đó là chia sẻ của nữ nhà báo Lê Thu Hà, phóng viên Báo Biên phòng, người vừa đoạt giải C-Giải Báo chí Quốc gia năm 2013.

496x359_21a-1.jpg
Nhà báo Lê Thu Hà.



PV: Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng lớn nhất, danh giá nhất của những người làm báo Việt Nam. Chị có thấy bất ngờ khi mình đoạt giải cao?

Nhà báo Lê Thu Hà: Quả thực là khá bất ngờ! Suốt một năm qua, tôi đã đi đến nhiều vùng miền, khu vực biên giới, biển đảo để tác nghiệp. Sau mỗi chuyến đi, cùng với những tác phẩm báo chí ra đời phục vụ bạn đọc là những ấn tượng và kỷ niệm khó quên trong tôi. Nhưng tôi quyết định chọn tác phẩm "Ngăn dòng lũ trắng" tham dự Giải Báo chí Quốc gia, là bởi trong chuyến đi thực hiện phóng sự này, tôi có một kỷ niệm đáng nhớ: Bị cướp giữa đường. Tất cả tư trang, tiền bạc, phương tiện tác nghiệp đều "ra đi" cùng hai tên cướp táo tợn. Khi nhận giải, nhiều bạn bè chúc mừng tôi: "Cũng may mà lần đó gặp cướp!".

PV: Tác phẩm đoạt giải có tiêu đề là "Ngăn dòng lũ trắng", chị có thể giới thiệu đôi nét về nội dung của "dòng lũ" này?

Nhà báo Lê Thu Hà: Tác phẩm này được tôi viết vào tháng 10-2013. Đó là thời điểm "cơn lốc trắng" ma túy đang hoành hành dữ dội ở vùng biên giới Sơn La. Đây là nơi rừng núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, dân trí còn hạn chế, lại rất gần khu vực "Tam giác vàng", nên nó đã trở thành "căn cứ" của bọn tội phạm ma túy. Có thể hình dung "đường đi" của ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về Việt Nam như sau: Thoạt đầu, ma túy được vận chuyển qua các tỉnh nội địa của Lào. Kết thúc hành trình trên đất Bạn, "hàng" sẽ được tập kết ở các bản giáp biên giới Việt Nam - Lào để thẩm lậu vào Việt Nam.

Để đột nhập vào một trong những địa danh "khét tiếng" về ma túy ở Sơn La, tôi quyết định nằm vùng tại một "ốc đảo ma túy", đó là bản Buốc Pát, xã Lóng Sập. Trong những ngày thâm nhập địa bàn để thu thập tài liệu, điều khiến tôi đau lòng là phải chứng kiến những đám tang lặng lẽ mà người từ giã cõi đời là những thanh niên còn rất trẻ.

Đáng buồn hơn nữa, ở Buốc Pát, có không ít gia đình mà trẻ em trở thành nhân lực chính lao động để bố mẹ đi buôn ma túy. Cả bản Buốc Pát có 14 hộ thì tới 50% số hộ có người nghiện, có trên 10 người đang phải thụ án vì dính tới "cái chết trắng". Đó chỉ là con số trong diện hồ sơ quản lý của lực lượng chức năng, còn con số thực thì lớn hơn nhiều. Thực trạng nhức nhối này khiến Buốc Pát trở thành bản có số người nghiện ma túy cao nhất nhì trên cả nước. 

PV: Để có tác phẩm được Ban tổ chức Giải Báo chí Quốc gia đánh giá cao như vậy, chắc là chị đã phải trăn trở và đầu tư nhiều công sức cũng như thời gian. Chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệm hay câu chuyện đáng nhớ nào trong khi thực hiện phóng sự này?

Nhà báo Lê Thu Hà: Những ngày "nằm vùng" ở điểm nóng Buốc Pát, chứng kiến ma túy trở thành "cơn lũ trắng" dữ dội tràn qua vùng đất này, tôi thấm thía những đau khổ cùng sự gian nan mà người dân nơi đây đang phải đối mặt. Điều đó thôi thúc tôi phải cho ra đời một tác phẩm báo chí phản ánh sinh động và sâu sắc về thực tế buồn này, với mong muốn các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để "hóa giải nỗi đau" cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, dù đã xác định rõ "động cơ mục đích" như vậy, khi trở về Hà Nội, những cảm xúc, ám ảnh về "ốc đảo ma túy" bỗng trở nên hỗn độn trong tôi. Tôi thấy mình như bất lực trước ngòi bút. Nhiều đêm tôi thức trắng trước đống tư liệu ngổn ngang. Nhưng rồi, nỗi ám ánh về những phận đời bi thương ở đó, hình ảnh một cụ già đã hơn 70 tuổi phải còm cõi một mình nuôi đến 9 đứa cháu nhỏ dại, do có 2 người con trai đang chịu cảnh tù tội vì ma túy, con dâu bỏ đi biệt tích... khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi quyết định xếp tất cả tư liệu lại, nghỉ ngơi, thư giãn một thời gian. Khi cảm xúc đã lắng dịu, tôi ngồi vào bàn và viết một mạch không ngừng nghỉ. Phóng sự "Ngăn dòng lũ trắng" của tôi đã ra đời và xuất hiện trên phụ trương An ninh biên giới của Báo Biên phòng trong hoàn cảnh như vậy.

PV: Nhiều người luôn ghim vào trí óc mình rằng, những người làm báo phải rất cá tính, ăn vận hầm hố, lúc nào cũng ăn to nói lớn, bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra với mình thì mới xâm nhập vào những góc khuất của xã hội - mà "ốc đảo ma túy" trong phóng sự của chị là một ví dụ. Chị nhận xét thế nào về cách nghĩ như vậy?

Nhà báo Lê Thu Hà: Điều anh hỏi, khiến tôi nghĩ về cái duyên của mình với nghề báo. Tôi vốn là một người nhút nhát, e dè và rất sợ phải đứng trước đám đông. Khi tôi quyết tâm theo nghề, bố mẹ, anh em, bạn bè, tất thảy đều ngỡ ngàng và lo sợ tôi sẽ không trụ vững. Không ai nghĩ rằng, một người với vẻ ngoài có phần "yểu điệu thục nữ" như tôi lại có thể làm được "nghề nguy hiểm" như nghề báo.

Nhưng có những sự thật không nhất thiết phải bắt nguồn từ... vẻ ngoài. Sự khao khát được đi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất mới, để có nhiều tác phẩm báo chí phục vụ bạn đọc đã luôn thôi thúc tôi nỗ lực vượt qua những "hạn chế" của bản thân để luôn đam mê, cháy bỏng với nghề báo. Cho nên, tôi nghĩ rằng, nhà báo không nhất thiết cứ phải tỏ ra cá tính, "bụi phủi", mà quan trọng nhất là nội lực đốt cháy mình từ bên trong.  

PV: Theo chị, người làm báo, nhất là các nhà báo nữ trong xã hội hiện đại ngày nay, ngoài việc yêu nghề thì cần có thêm tố chất gì để phát huy được hết năng lực của mình trong nghề nghiệp?

Nhà báo Lê Thu Hà: Không riêng gì các nhà báo nữ, với bất cứ ai, khi đã lao vào nghiệp báo, đều cần có niềm đam mê. Nếu không đam mê, anh sẽ không có đủ lòng tin, sự kiên trì để theo đuổi trọn vẹn bất cứ điều gì. Nhất là với nghề báo, đòi hỏi anh luôn phải dấn thân để tìm hiểu tận cùng mọi vấn đề. Nói thì có vẻ to tát nhưng với tôi, thực tế là: Làm bất cứ điều gì cũng cần có "lửa". Ngoài ra, chính sự tinh tế, nhạy cảm của người phụ nữ đã giúp tôi rất nhiều trong công việc.

PV: Chính vì cái "ngoài ra" của chị mà nhiều người cho rằng, nam giới thường săn tin bằng cái đầu lạnh và bản tính dứt khoát, cứng cỏi, còn nữ giới lại khai thác thông tin bằng chính "ưu thế" về giới tính của mình?

Nhà báo Lê Thu Hà: Đúng vậy! Theo tôi, trong nghề báo, nam giới thường có ưu thế hơn nhiều so với nữ giới vì sự nhanh nhẹn, dứt khoát trong công việc. Nhưng ngược lại, nữ giới cũng có những ưu thế đặc biệt mà nam giới không thể có được. Chẳng hạn, đứng trước một vấn đề nóng bỏng, nữ giới thường xử lý một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, khác với nam giới thường hay "bốc lửa". Bằng sự dịu dàng, nữ tính và có chiều sâu sẽ giúp phụ nữ khai thác thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả mà đôi khi không cần phải tốn quá nhiều công sức. Đó là kinh nghiệm thực tế của riêng bản thân tôi. 

8dn2_21b-1.jpg
Tác phẩm "Ngăn dòng lũ trắng" được đăng trên phụ trương An ninh biên giới của Báo Biên phòng.

PV: Một câu hỏi hơi "tế nhị nghề nghiệp": Không ít người cho rằng, để hoàn thành nhiệm vụ, hết năm này qua năm khác, các nhà báo vô tình bị cuốn sâu vào cơn lốc thông tin và sau đó, chỉ để làm nhiệm vụ khen hoặc… chê. Theo chị thì…?

Nhà báo Lê Thu Hà: Tôi có thể khẳng định ngay quan điểm trên là không chính xác. Trong mỗi tác phẩm báo chí, cái tốt, cái xấu cần được phân định rõ ràng, nhưng việc khen, chê lại là cả một nghệ thuật. Nhà báo cần phải mạnh dạn đấu tranh với cái sai, ủng hộ, cổ vũ cái đúng, nhưng phải làm sao sự thật trong bài báo khen hoặc chê không bị bóp méo. Nếu nhà báo cố tình "đánh bóng" hoặc tự cho mình cái quyền phán xét đứng trên người khác để thuyết lý, thì đấy chính là nhà báo thiếu tâm, thiếu đức, là mắc tội với bạn đọc.

Tôi rất tâm đắc với quan điểm của một nhà báo lão thành là ngòi bút có sức mạnh hơn cả lưỡi gươm. Là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá, chủ đề tư tưởng của mỗi tác phẩm báo chí của nhà báo phải được bộc lộ qua sự sắc sảo và linh hoạt của ngòi bút mà không được xa rời định hướng. Người làm báo không chỉ làm nhiệm vụ ca ngợi biểu dương một chiều, mà còn phải kịp thời phanh phui, lên án những hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống xã hội. Biểu dương ca ngợi một chiều là phiến diện, là tô hồng hiện thực, phê phán chỉ trích không đúng lúc, đúng chỗ hoặc động cơ sai lệch sẽ làm nhiễu thông tin, làm giảm lòng tin với người đọc đối với báo giới, sẽ gây phản tác dụng.

Nói cách khác, nhà báo làm sao phải được xã hội tin cẩn. Muốn thế, anh phải tôn trọng sự công bằng và lẽ phải. Để có thể khơi chiều suy nghĩ và hành động cho công chúng thì anh phải lấy cái đức làm gốc của nghề nghiệp, cái tâm nhất quán phải được rọi sáng trong từng tác phẩm báo chí...

PV: Có một vị lãnh đạo nổi tiếng từng nói vui về nghề báo như thế này: Một nhà báo giỏi phải là một con người rất… tò mò. Chị nghĩ gì về phát biểu này?

Nhà báo Lê Thu Hà: Đó là một cách đánh giá rất thú vị. Không chỉ nhà báo mà bất cứ nghề nào, nếu biết "tò mò" trong lĩnh vực mình theo đuổi, có nghĩa là đã khao khát được tìm hiểu, khám phá những vấn đề mới lạ trong nghề. Tôi rất thích câu nói của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Phranh Mo-rơ Côn-bai: "Bất cứ ai đều nên tò mò từng giờ phút trong cuộc hành trình lớn lao của mình cho tới ngày không còn hắt bóng dưới ánh mặt trời. Bởi người qua đời mà không tồn tại câu hỏi nào trong tim, sự tồn tại của anh ta có nghĩa lý gì cơ chứ?". Nhưng với riêng tôi, "trình độ tò mò" trong nghề nghiệp có lẽ còn hạn chế rất nhiều. Bây giờ, tôi chỉ muốn là người "tò mò một cách chân thành" mà thôi...

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!
Thái Bình (Thực hiện)

Bình luận

ZALO