Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 12:25 GMT+7

Trở về từ địa ngục trần gian

Biên phòng - Đến dự phiên tòa với tư cách là người bị hại, cô mang theo một bé gái gần 2 tuổi... Nước mắt ngắn dài, cô kể về quãng thời gian lưu lạc bên kia biên giới, nơi cô tưởng đó chính là thiên đường của đời... "Chỉ vì thiếu hiểu biết và mong ước có một cuộc sống giàu sang nơi đất khách đã đưa tôi đến một quyết định sai lầm...". Đó là lời thổ lộ của Má Thị M, SN 1987, trú tại Sa Pa, Lào Cai, tại phiên tòa xét xử vụ án mua bán người mà chính cô là nạn nhân, còn thủ phạm lừa bán cô chính là người hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau...

 6863127ar.gif
Bị cáo Tẩn A Kỷ tại phiên tòa.

Rồi một ngày, cô mang tâm sự đó kể cho cô hàng xóm tên là Tẩn Thị Sú, ở thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, Sa Pa. Cô bảo với Sú, giá như chưa có chồng, chưa có con thì cô cũng sẽ sang Trung Quốc lấy chồng để có cuộc sống sung sướng... Cô đâu ngờ rằng, tâm sự của cô lại rơi vào tai của một "mẹ mìn thứ thiệt". Như bắt được vàng, "mẹ mìn" Tẩn Thị Sú đã bảo với cô: "Mặc dù đã có chồng, có con nhưng trẻ đẹp như cô thì đàn ông Trung Quốc sẽ rất thích. Cô vẫn có thể lấy được chồng Trung Quốc vừa đẹp trai, vừa giàu có lại rất yêu thương vợ con, không phải đi làm nương rẫy mà vẫn có tiền để tiêu, có quần áo đẹp để mặc. Chỉ cần cô đồng ý, Sú sẽ làm mối cho cô vì Sú có nhiều người quen bên Trung Quốc đang rất muốn lấy vợ Việt Nam. Có nhiều người được Sú làm mối lấy chồng Trung Quốc giờ đã có cuộc sống rất sung sướng...".Sinh ra trong một gia đình thuần nông, khi đến tuổi trăng tròn cô cũng như bao sơn nữ khác bước vào cuộc sống gia đình sau những đêm hò hẹn ở chợ tình... Thời gian trôi đi, cô đã có hai con nhỏ, một trai, một gái. Khi cô sinh xong bé gái thứ 2, do cuộc sống quá vất vả, nghèo khổ, chồng lại đi làm xa, thu nhập thấp không có tiền mang về. Bên cạnh đó, công việc làm nương rẫy, cuộc sống của cô càng thêm bí bách. Cô nghĩ đến người bạn hàng xóm, nghe nói sang Trung Quốc lấy chồng sung sướng lắm, được mặc quần áo sang trọng, có xe máy đẹp để đi. Thi thoảng, thấy cô ấy về thăm bố mẹ còn đánh phấn son rất xinh đẹp... Từ đó, trong lòng cô ấp ủ giấc mơ lấy chồng ngoại để có cuộc sống sung sướng như cô bạn hàng xóm. Ước mơ ấy cứ lớn dần trong cô, thôi thúc cô.

Nghe Sú nói, cô ngần ngại vì mình đã có chồng, con thì sẽ không thể đi được và cô cũng không muốn bỏ chồng. Nhưng Sú bảo, chồng cô bây giờ không kiếm ra tiền. Cuộc sống của cô cũng rất vất vả. Cô có thể mang theo đứa con bé đi cùng, người Trung Quốc sẽ yêu thương bé gái con cô như con đẻ của họ... Thấy cuộc sống hiện tại quá vất vả, nghe Sú vẽ ra viễn cảnh nơi xứ người, cô nghĩ, biết đâu mình sẽ được sung sướng thật... và cô đồng ý nhờ Sú làm mối đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Thấy cô đã mắc bẫy, Sú liền bảo vợ chồng đứa em trai là Tẩn A Kỷ và Châu Thị Nhứ đưa cô và Trang Thị Khu, SN 1988, cùng thôn sang Trung Quốc bán. Khi về Sú sẽ trả cho Kỷ 1.000 nhân dân tệ, Kỷ và Nhứ đồng ý. Vào tháng 1-2012, vợ chồng Kỷ và Nhứ đi xuống nhà Sú. Sú đã đưa cho Kỷ 500.000 đồng mua hai bộ quần áo người Kinh cho cô và chị Khu mặc khi đưa đi Trung Quốc để tránh bị phát hiện.

Ba ngày sau, Sú đưa cô và chị Khu lên khu vực trước cửa nhà thờ thị trấn Sa Pa, rồi gọi điện cho Kỷ lên đưa cô và chị Khu sang Trung Quốc. Kỷ và Nhứ đến trước cửa nhà thờ thị trấn Sa Pa gặp cô và chị Măng (khi đó, cô có bế theo 1 con gái được khoảng 1 tháng tuổi tên Châu Thị Nhung). Nhứ đưa quần áo cho cô và chị Khu thay, còn Kỷ gọi điện thoại báo cho Sú biết. Sú nói: "Một lúc nữa sẽ có một chiếc xe ô tô Sú đã thuê trước đi qua đón”. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, có một chiếc ô tô đến, Kỷ ra vẫy xe. Trên xe lúc này có 1 người đàn ông lái xe và 1 người phụ nữ ngồi bên cạnh. Người đàn ông lái xe hỏi Kỷ: "Có phải hàng của Sú không?". Kỷ trả lời: "Phải". Sau đó, vợ chồng Kỷ đưa cô và chị Khu cùng con gái cô lên ô tô đi đến huyện Mường Khương. Khi đến gần thị trấn Mường Khương, Kỷ bảo mọi người xuống xe rồi đi bộ sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, có một người đàn ông tên Giàng A Sình đứng chờ sẵn đón cô, chị Khu và con gái cô về nhà Sình. Sình bảo vợ chồng Kỷ ở lại để giả làm bố mẹ đẻ của cô và chị Khu cho dễ bán. Vợ chồng Kỷ đồng ý. Ngày hôm sau, Sình gọi người đến bán cô và chị Khu. Sau khi bán cô và chị Khu xong, thì Kỷ và Nhứ quay về Việt Nam, được Sú trả cho mỗi người là 1.000 nhân dân tệ, vợ chồng Kỷ đổi ra được 6.400.000 đồng.

Đối với cô, sau khi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc, người đàn ông này đã bán cô cho một gia đình có 3 đàn ông là 3 anh em. Gia đình họ rất nghèo nên không người nào lấy được vợ. Và từ đó, cô bị cưỡng ép làm vợ của 3 người đàn ông ấy và phải lên nương rẫy làm việc rất cực khổ, cơm không đủ ăn và hằng ngày cô bị quản lý, theo dõi, đánh đập như một tù nhân vì họ sợ cô chạy trốn. Đã mấy lần cô bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại và lại bị 3 người đàn ông đó đánh đập. Họ bảo muốn về Việt Nam thì cô phải trả 20.000 nhân dân tệ tiền họ bỏ ra mua cô thì mới được về. Nhưng cô không thể có số tiền lớn như vậy nên ngày ngày phải làm thân trâu, ngựa nơi xứ người mà cô cũng không biết nơi đó là nơi nào của Trung Quốc. Cô nghĩ con đường trở về Việt Nam là hết hy vọng.

Cuộc sống vất vả cứ thế trôi đi, cô cũng không biết Khu bị đưa đi đâu và còn sống hay chết. Gần 1 năm sau, ngày 7-1-2013, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, cô đã ôm con bỏ trốn và được Công an Trung Quốc giải cứu trao trả về Việt Nam. Cô đã đến cơ quan Công an huyện Sa Pa tố cáo và ngày 10-1-2013, Tẩn A Kỷ và Châu Thị Nhứ đã đến Công an huyện Sa Pa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do Châu Thị Nhứ đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại. Sau đó, Châu Thị Nhứ và Tẩn Thị Sú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người được pháp luật bảo vệ, coi con người như hàng hóa để trao đổi, mua bán, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an ở địa phương, vì vậy, cần xử lý bị cáo nghiêm khắc trước pháp luật đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tẩn A Kỷ 6 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán người" và phạt 5.000.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

Bị cáo đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình gây ra. Cô cũng may mắn được trở về bên gia đình và con cái. Nhưng còn chị Khu, người hàng xóm của cô hiện giờ ở đâu, không ai biết. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh dành cho cô và bao cô gái khác, sẽ không có cuộc sống sung sướng nào nếu không bỏ sức lao động mà đổi lại đó chính là địa ngục trần gian... 

Nguyễn Thị Thêu

Bình luận

ZALO