Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Thứ hai, 18/05/2026 04:12 GMT+7

Trung Quốc đã vi phạm Luật Nhân đạo quốc tế

Biên phòng - Thực tiễn lịch sử cho thấy, Trung Quốc đưa quân sử dụng vũ lực đánh chiếm khu vực phía Đông (năm 1956) và chiếm khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa (năm 1974) của Việt Nam là vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế. Và mới đây, ngày 2-5-2014, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 tại tọa độ 15029'58" vĩ Bắc - 111012'06" kinh Đông, nằm sâu trên 80 hải lý trong vùng biển Việt Nam (đến ngày 27-5-2014, Trung Quốc di chuyển giàn khoan đến tọa độ 15033'38" vĩ Bắc - 111034'62" kinh Đông, cách vị trí cũ 23 hải lý về phía Đông Đông Bắc) cũng cho thấy, Trung Quốc trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế.

zh45_8-1.jpg
Tàu vỏ sắt giả danh tàu cá Trung Quốc (bên phải) đang vây ép tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: TL

Hơn thế, việc Trung Quốc thường xuyên duy trì trên 100 tàu, trong đó có nhiều tàu chiến cỡ lớn và máy bay quân sự, chủ động đâm va, ngăn cản tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tới yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan đã xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982…

Đáng chú ý, Trung Quốc đã bất chấp nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực trong quan hệ quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp nói riêng; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là bên tham gia ký kết và vi phạm Thỏa thuận giữa cấp cao 2 nước (Việt Nam - Trung Quốc) về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển ký năm 2011.

Nghiêm trọng hơn, khoảng 16 giờ, ngày 26-5-2014, khi tàu của ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản tại ngư trường truyền thống trên vùng biển Hoàng Sa, thì bất ngờ 4 tàu Trung Quốc (to gấp 5 đến 6 lần tàu cá của các ngư dân Việt Nam) xuất hiện và thành thế vòng cung vây ép các tàu cá của Việt Nam...

Sau 30 phút rượt đuổi trên biển, bất ngờ phía trước mũi tàu ĐNa 90152 TS lại xuất hiện 3 tàu Trung Quốc chắn trước mũi, bủa vây; trong đó, tàu 11209 và một tàu không rõ số hiệu của Trung Quốc đã đột ngột tăng tốc đâm thẳng vào phía sau tàu ĐNa 90152 TS của ngư dân Đà Nẵng làm tàu chao đảo mạnh. Tiếp đó, tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 tăng tốc đè lên và nhấn chìm tàu ĐNa 90152 TS.

Bằng chứng về hành động vô nhân đạo của phía Trung Quốc là không những đã sử dụng tàu cỡ lớn đâm chìm tàu cá Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều lần, mà còn ngăn cản các tàu của Việt Nam đến cứu vớt nạn nhân (2 ngư dân còn mắc kẹt trong ca bin và 8 ngư dân rơi xuống biển).

Việc Trung Quốc ngăn cản lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát Biển Việt Nam đến cứu người bị nạn và tàu bị chìm là hành động hết sức vô nhân đạo, phi nhân tính và vi phạm thô bạo tập quán nhân đạo quốc tế, gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Càng thô bạo và trắng trợn hơn, giới chức lãnh đạo và truyền thông Trung Quốc đã lớn tiếng phủ nhận và bịa đặt  rằng: "Tàu cá Việt Nam tự lật sau khi đâm vào mạn trái, phía sau tàu cá Trung Quốc tại khu vực cảnh giới của giàn khoan Hải Dương 981…".

Tuy nhiên, những thước phim ghi được là bằng chứng không thể chối cãi về hành động ngang ngược, trắng trợn vi phạm luật pháp và các tập quán nhân đạo quốc tế; đồng thời, trái với những tuyên bố của lãnh đạo Bắc Kinh về cái gọi là "một cường quốc hòa bình và một nước lớn trách nhiệm"… Các hành động sử dụng vũ lực thực tế của Trung Quốc là hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Với những hành động gây hấn, khiêu khích trên Biển Đông và Biển Hoa Đông cho thấy, Trung Quốc đã trở thành một nước ngày càng hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; đặc biệt, vi phạm thô bạo các nguyên tắc của Luật Nhân đạo quốc tế.

Kể từ khi Công ước Giơ-ne-vơ 1949 được thông qua, nhân loại đã trải qua các xung đột vũ trang ở hầu hết các châu lục. Suốt thời gian đó, 4 Công ước Giơ-ne-vơ và các Nghị định thư bổ sung năm 1977 đã đảm bảo về mặt pháp lí đối với những người không trực tiếp tham chiến hoặc không còn tham gia chiến sự (bị thương, bị bệnh, bị đắm tàu và dân thường)…

Mặc dù vậy, các hiệp ước vẫn bị vi phạm, đau thương và chết chóc cho dân thường vẫn xảy ra. Những vi phạm Luật Nhân đạo quốc tế không phải do các quy tắc có thiếu sót, mà xuất phát từ sự thiếu thiện chí, không tôn trọng các nguyên tắc, phương tiện thực thi không đầy đủ và việc áp dụng thiếu rõ ràng trong một số tình huống cũng như nhận thức không đúng đắn của các chính trị gia…

Hành động nhấn chìm tàu cá và ngăn cản các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam cứu vớt người và phương tiện bị tàu cỡ lớn Trung Quốc đâm chìm ngày 26-5 vừa qua là không hợp với "một cường quốc hòa bình và một nước lớn trách nhiệm"; đặc biệt, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của Luật Nhân đạo quốc tế.

Thứ nhất, Trung Quốc không tuân thủ nguyên tắc phân biệt (Quy tắc 1 đến 6, Luật Tập quán nhân đạo quốc tế). Họ đã tấn công cả lực lượng thực thi pháp luật lẫn dân thường Việt Nam hoạt động khai thác hải sản trên biển. Hành động của Trung Quốc sử dụng vòi rồng, sử dụng tàu lớn tiến hành vây ép, đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, Việt Nam đang hành nghề khai thác hải sản trên chính ngư trường của họ đã không những là hành động vô nhân đạo, mà còn vi phạm nguyên tắc của tập quán nhân đạo quốc tế.

Thứ hai, vi phạm nguyên tắc tương xứng khi tấn công (Quy tắc 14 đến 24). Nguyên tắc tương xứng thể hiện ở chỗ những cuộc tấn công có thể gây thương vong cho dân chúng, hư hại cơ sở vật chất dân sự là quá mức so với lợi thế quân sự...

Đối chiếu với nguyên tắc này, việc Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản là hành vi không phù hợp với tập quán quốc tế và không tương xứng. Sự không tương xứng thể hiện ở chỗ, một bên tàu của ngư dân Việt Nam vỏ gỗ, nhỏ bé với bên kia là tàu quân sự Trung Quốc vỏ sắt và to gấp nhiều lần; đồng thời, Trung Quốc sử dụng vòi rồng phun nước, chĩa súng uy hiếp các tàu cá và ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản… Những hành động của phía Trung Quốc đã vi phạm thô bạo tập quán nhân đạo quốc tế.

Thứ ba, Trung Quốc vi phạm nguyên tắc hạn chế. Nguyên tắc này được hiểu là việc giới hạn hay nghiêm cấm sử dụng những phương tiện và phương thức chiến tranh có tính chất gây thương tích hay đau đớn không cần thiết về qui mô, phương thức xung đột hay chiến tranh, phương tiện, vũ khí được sử dụng…

Luật Tập quán nhân đạo quốc tế cũng quy định, bất cứ trong tình huống nào, mỗi bên trong cuộc xung đột phải có các biện pháp có thể và không chậm trễ để tìm kiếm, sơ tán người bị thương, bị bệnh và bị đắm tàu mà không có sự phân biệt nào... Sự kiện xảy ra ngày 26-5-2014 diễn ra trên Biển Đông cho thấy, Trung Quốc không có biện pháp và hành động có thể nào để tìm kiếm ngư dân và tàu Việt Nam bị đâm chìm.

Xu thế luật hóa mọi mặt của đời sống xã hội quốc tế; trong đó, có tập quán nhân đạo quốc tế nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia trong trật tự... Vì vậy, tuân thủ pháp luật quốc tế là đòi hỏi tất yếu khách quan của các quốc gia nói chung và lực lượng vũ trang mỗi quốc gia nói riêng.

Thực tế, các quốc gia thành viên Luật Nhân đạo quốc tế đã cam kết: "phải cung ứng các cố vấn pháp lí khi cần thiết để tham mưu cho các chỉ huy quân sự ở cấp phù hợp về việc áp dụng pháp luật nhân đạo quốc tế" (Quy tắc 141); "các bên xung đột phải tổ chức tập huấn về pháp luật nhân đạo quốc tế cho các lực lượng vũ trang của mình" (Quy tắc 142) và "các quốc gia phải sử dụng ảnh hưởng của mình, trong chừng mực có thể, để ngăn chặn các vi phạm pháp luật nhân đạo quốc tế" (Quy tắc 144)...

Thực hiện những quy tắc này giúp cho các chính trị gia, chỉ huy các cấp và chiến binh các quốc gia thành viên có trình độ pháp lý quốc tế cần thiết; đặc biệt, nắm vững các hành vi được thực hiện và những hành vi bị cấm đoán để tuân thủ.

Nói cách khác, tuân thủ pháp luật thể hiện "tính chuyên nghiệp" của lực lượng vũ trang mỗi quốc gia trong thời đại mới… Với tư cách  "một cường quốc hòa bình và một nước lớn trách nhiệm" như Trung Quốc nhận thì họ phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và các cam kết quốc tế; trong đó, có tập quán nhân đạo quốc tế để tỏ rõ vai trò của quốc gia thành viên của mình.
PGS, TS Phạm Công Chiển (Học viện Biên phòng)

Bình luận

ZALO