Biên phòng - Mới đây, hãng AP có bài bình luận về những hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (của Việt Nam), cũng như thái độ của Trung Quốc trước phản ứng quốc tế về việc nước này đang tiến hành xây dựng trái phép trên Biển Đông. Chúng tôi xin trích đăng một số nội dung trong bài viết của AP và một số thông tin trên các báo nước ngoài xung quanh vấn đề này, để bạn đọc tham khảo.
![]() |
| Trung Quốc xây dựng công trình trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: EPA |
Có nguồn tin cho biết, Trung Quốc có thể mở rộng hơn nữa hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông, nâng tổng số đường băng quân sự phục vụ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại vùng biển quan trọng này lên gấp 4 lần.
Chiến dịch xây dựng mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông đã chuyển từ giai đoạn bồi lấp các rạn san hô thành các hòn đảo nhân tạo sang giai đoạn xây dựng, với nhiều tòa nhà, bến cảng và đặc biệt là những đường băng quân sự quy mô lớn.
Trung Quốc hiện bắt đầu sử dụng sân bay ở đảo Phú Lâm (tên quốc tế là Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) với đường băng dài 2,4km. Nhiều bức ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng thêm hai, hoặc ba đường băng mới tại các hòn đảo nhân tạo vừa được xây dựng ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông E-u-an Gra-ham, Giám đốc chương trình An ninh Quốc gia tại Viện Lao-y ở Xít-ni, Ô-xtrây-li-a, cho rằng, các căn cứ này có thể "tác động đáng kể tới cán cân quyền lực khu vực" và giúp lực lượng phòng vệ bờ biển cũng như Hải quân Trung Quốc tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông.
Thực tế cho thấy, Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh các hoạt động xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông, song giới chức nước này cho tới nay vẫn mập mờ, thậm chí cố tình lảng tránh về các kế hoạch xây dựng những đường băng trên đảo. Trong một cuộc họp báo hằng tháng gần đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã từ chối trả lời câu hỏi về quy mô cũng như mục đích của các thực thể mà Trung Quốc đang xây dựng, đồng thời nhấn mạnh các hạ tầng quân sự này "chỉ đơn thuần là để phòng thủ".
Mặc dù Trung Quốc khẳng định kế hoạch xây đảo nhân tạo của họ hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với ổn định khu vực, song trên thực tế, khu vực này đang đứng trước nguy cơ vũ trang hóa do Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh hoạt động tranh chấp chủ quyền. Điều này càng sáng tỏ hơn khi tháng 10 vừa qua, trên mạng Internet xuất hiện nhiều thông tin cho biết Trung Quốc đã triển khai các máy bay chiến đấu tân tiến thế hệ J-11BH/BHS tại đảo Phú Lâm. Quân đội Trung Quốc cũng từ chối bình luận về các thông tin này.
Nhiều bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một đường băng dài hơn 3km trên hòn đảo nhân tạo mà họ bồi lấp từ bãi đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa. Một đường băng khác cũng đang trong quá trình hoàn thiện ở bãi đá Xu-bi và bãi đá Vành Khăn.
Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng có sân bay hoạt động tại các hòn đảo thuộc chủ quyền của mình trong khu vực, song quy mô và mức độ trang bị của các hạ tầng này khó có thể sánh bằng những gì mà Trung Quốc xây dựng.
Chuyên gia An ninh Trung Quốc Han-xơ Kri-xten-xơn, hiện làm việc tại Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ cho rằng, các sân bay trên những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông sẽ cho phép máy bay của Trung Quốc tiếp liệu, sửa chữa và tái vũ trang khi cần thiết mà không cần phải vượt qua quãng đường khoảng 1.000km về căn cứ gần nhất ở đảo Hải Nam. Các máy bay của Trung Quốc cũng có thể nhanh chóng được triển khai trong trường hợp nổ ra xung đột. Điều này càng trở nên phức tạp, nếu Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không tại toàn bộ hoặc một phần không phận trên Biển Đông. Nếu kịch bản này xảy ra, các đường băng sẽ là nơi phục vụ hoạt động tuần tra, răn đe hoặc thậm chí là tấn công của quân đội Trung Quốc.
Hãng tin AP cho rằng, việc các máy bay chiến đấu của Trung Quốc hoạt động liên tục trong khu vực, bất chấp mọi điều kiện thời tiết và mưa bão, có thể là lời đe dọa đáng lưu ý đối với các nước hiện cũng có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông như Phi-líp-pin và Việt Nam, đồng thời làm phức tạp hóa các chiến dịch tuần tra nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không của quân đội Mỹ.
Học giả trẻ người Nga - ông An-tôn Tơ-vê-tốp thuộc Hội đồng Đối ngoại Liên bang Nga (Cơ quan nghiên cứu chính trị và an ninh trực thuộc Tổng thống) cho rằng, Biển Đông là tuyến đường giao thông hàng hải huyết mạch lớn nhất đối với Trung Quốc với 66% lượng dầu được vận chuyển vào Trung Quốc thông qua con đường này. Từ lợi ích to lớn mà Biển Đông mang lại cùng với mục đích chính nhằm duy trì sự ổn định về năng lượng, Trung Quốc không muốn chia sẻ với bất kỳ quốc gia nào.
Được xây dựng ở khu vực có nhiều tuyến đường biển trọng yếu đi qua và có trữ lượng khoáng sản dồi dào, các đường băng mà Trung Quốc xây dựng giúp quốc gia này đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các đường băng mới sẽ càng hữu dụng khi Trung Quốc phát triển chương trình tàu sân bay, nhất là công tác huấn luyện phi công hạ cánh trong đêm hoặc ngụy trang trong các tình huống nguy hiểm.
Tuy nhiên, có một thực tế là để phục vụ hoạt động của máy bay ném bom và các vũ khí hạng nặng khác, Trung Quốc luôn phải tích trữ số nhiên liệu lớn và phải liên tục bảo trì các đường băng đó, do chúng đều được xây dựng trên nền cát bồi lấp. Ông E-u-an Gra-ham cho rằng, những bằng chứng có được từ ảnh chụp vệ tinh cho thấy nhiều kho nhiên liệu quy mô lớn đang được xây dựng và điều này càng chứng minh thực tế là Trung Quốc đang biến đây thành những căn cứ không quân thường trực.
Trang mạng dailytimes.com.pk cho rằng, Biển Đông đang trở thành một trong những vấn đề địa chính trị quan trọng tác động không nhỏ tới quan hệ Mỹ - Trung. Vùng biển quốc tế này, nằm ở phía Đông Việt Nam, phía Tây Phi-líp-pin và phía Nam Trung Quốc, nhưng trên thực tế không phải là lãnh thổ của Trung Quốc, song Bắc Kinh vẫn không ngừng tìm cách thể hiện sức mạnh nhằm thao túng khu vực.
Các nhà phân tích nhận định, ngay cả khi vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), Trung Quốc chắc chắn vẫn sẽ không lùi bước hay từ bỏ tham vọng ở Biển Đông.








