Biên phòng - Đã hai tháng trôi qua, kể từ khi ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động leo thang, gia tăng căng thẳng trên Biển Đông nhằm thực hiện tham vọng bá quyền của họ. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an về những vấn đề xung quanh những động thái gây hấn mới của Trung Quốc.
![]() |
| PGS.TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương. |
PV: Thưa Thiếu tướng, cùng với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục tiến hành một loạt các hoạt động như phát hành bản đồ địa hình Trung Quốc và bản đồ quốc gia khổ dọc, trong đó thể hiện "đường lưỡi bò" bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông; đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới của Trung Quốc; khởi công xây dựng dự án trường học và hoàn thiện dự án nhà ở công cộng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam... Như vậy, Trung Quốc đã từng bước leo thang nhằm thực hiện sự bành trướng phi lý. Theo Thiếu tướng, bước tiếp theo của Trung Quốc là gì?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu được ba vấn đề: Thứ nhất, âm mưu, ý đồ thực sự của Trung Quốc là gì? Phải khẳng định rằng Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý để độc chiếm Biển Đông. Những hành động nói trên chỉ là những việc làm cụ thể mà thôi.
Thứ hai, theo tôi, thế giới có sự nhầm lẫn lớn. Khoảng hơn 90% truyền thông thế giới cho rằng, Trung Quốc độc chiếm Biển Đông là vì họ cần dầu mỏ, khí đốt để phục vụ cho nền kinh tế khổng lồ đang đói, đang khát năng lượng của họ.
Lý do thực sự thúc đẩy Trung Quốc độc chiếm Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý là vị trí địa, chiến lược của Biển Đông. Trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông không nhiều so với vịnh Péc-xích, Trung Đông và Bắc Phi, mà Biển Đông là một trong 5 con đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, một phần ba hàng hóa dịch vụ thương mại đi qua Biển Đông, 42% dầu mỏ thương mại thế giới đi qua Biển Đông, gấp 15 lần qua kênh đào Pa-na-ma, gấp 4-5 lần qua kênh đào Xu-ê, 69% dầu mỏ Trung Quốc đi qua Biển Đông, 45% hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc đi qua Biển Đông.
Như vậy, Biển Đông là nút thắt địa chính trị cực kỳ quan trọng. Khống chế và chiếm đoạt Biển Đông rồi, họ (Trung Quốc - PV) sẽ tiến tới bước thứ hai là khống chế 10 nước ASEAN vào vòng ảnh hưởng của họ, đẩy Mỹ ra khỏi khu vực phía Tây Thái Bình Dương; ngược lên phía Bắc sẽ khống chế Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ.
Trung Quốc là một cường quốc đang lên. Mục đích sâu xa của họ là thống trị thế giới. Nhưng Trung Quốc vươn ra thế giới bằng con đường nào? Tất cả các hướng đều bị "mắc kẹt": Phía Bắc là Nga, Đông Bắc là "hòn đá tảng" Nhật - Hàn, Tây Nam là Ấn Độ và phía Tây "vướng" mạng lưới khủng bố An-kê-đa. Con đường độc đạo, con đường duy nhất Trung Quốc bành trướng ra thế giới là Biển Đông, cho nên khát vọng độc chiếm Biển Đông của họ không bao giờ thay đổi.
Thứ ba, thông qua những hành động của Trung Quốc cho thấy lãnh đạo Trung Quốc "nói một đằng, làm một nẻo". Họ không trung thành với những điều họ nói, họ cam kết. Còn nhớ, Điều 4 Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 xác định rằng: Việt Nam dân chủ cộng hòa quản lý vùng lãnh thổ, đất liền, biển đảo phía Bắc vĩ tuyến 17, Việt Nam cộng hòa quản lý vùng lãnh thổ, đất liền, biển đảo phía Nam vĩ tuyến 17, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là văn bản pháp lý quốc tế xác định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc đã ký vào Hiệp định này.
Trên thực tế, Trung Quốc không những ký mà Trung Quốc còn giúp Việt Nam dự thảo bản khởi thảo Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954. Họ thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thông qua Hiệp định này. Tuy nhiên sau đó, kể từ năm 1956, khi Trung Quốc đánh chiếm một số hòn đảo ở phía Đông Hoàng Sa cho đến nay, Trung Quốc đã có nhiều hành động xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Và gần đây nhất, ngày 2-5-2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Như vậy Trung Quốc đã có những hành động trái ngược với luật pháp quốc tế. Kể từ năm 2011 đến nay, lãnh đạo Trung Quốc cũng đã 3 lần ký các văn bản với lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc không trung thành với những điều họ đã cam kết.
PV: Gần đây, nhất là khi Trung Quốc có những hành động gây hấn trên Biển Đông, nhiều học giả đã đưa ra khái niệm "chiến tranh mềm" để ám chỉ hành động xâm lược của Trung Quốc. Đề nghị Thiếu tướng nói rõ điều này?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Theo tôi, không có "chiến tranh mềm". Thực chất Trung Quốc đang thực hiện chiến lược của Quản Trọng (725-645 trước Công nguyên) - đó là chiến lược "không đánh mà thắng", không dùng binh lực, hỏa lực mà vẫn chiến thắng. Tôi cho rằng, trong các chiến lược gia của Trung Quốc thì Quản Trọng phải xếp ở vị trí số 1. Nói đến "bình thiên hạ" là phải nói đến Quản Trọng.
Trong vòng 5 năm, Quản Trọng đã giúp Tề Hoàn Công buộc 5 nước xung quanh đầu hàng mà không tốn một mũi tên nào cả. Đó là con đường tác động bằng kinh tế và gây mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ, mua chuộc quan chức cấp cao, cài cắm người vào trong nội bộ, tạo ra lực lượng thân Trung Quốc trong chính quyền các nước, trong số đó có người làm tay sai cho Trung Quốc. Có thể coi Quản Trọng là chiến lược gia số một trên thế giới trong vòng mấy nghìn năm qua. Trung Quốc hiện nay đang sử dụng chiến lược của Quản Trọng nhưng ở cấp độ cao hơn.
PV: Trong một chương trình phát thanh về những vấn đề quốc tế do Công ty truyền thông Equilibrium Global thực hiện, ông An-béc-tô Hút-xsen-roi-tơ, Giáo sư địa chính trị tại Học viện Không quân Ác-hen-ti-na, đồng thời là Giám đốc Công ty truyền thông Equilibrium Global, cho rằng việc Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam tạo ra tình huống khủng hoảng luật pháp quốc tế. "Khủng hoảng luật pháp quốc tế" ở đây có thể hiểu như thế nào, thưa Thiếu tướng?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Đây là một ý kiến đúng. Hệ thống luật pháp quốc tế đang rơi vào trạng thái khủng hoảng. Hệ thống luật pháp đã có, nhưng các nước ngang nhiên, bất chấp, không tuân thủ, đặc biệt là các nước lớn. Trung Quốc là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ). Điều 2 của Hiến chương LHQ quy định: Các nước thành viên LHQ phải giải quyết tranh chấp thông qua con đường hòa bình, tức là phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cấm sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế... Tuy nhiên, Trung Quốc đã không chấp hành. Như vậy, hệ thống luật pháp này không đủ mạnh để ràng buộc các nước.
PV: Ngày 29-6, Hội Nhà báo Việt Nam đã ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động gây hấn, hành vi vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, đồng thời kêu gọi cộng đồng báo chí quốc tế, trong đó có báo chí Trung Quốc, hiểu rõ, hiểu đúng tình hình, lên án những hành vi gây hấn nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế. Theo Thiếu tướng, báo chí Trung Quốc đã "bẻ cong" sự thật như thế nào trong việc sử dụng báo chí như một "mũi tấn công" của họ?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Trước hết, phải hiểu hệ thống truyền thông Trung Quốc. Trung Quốc có khoảng 3.700 tờ báo in, hệ thống phát thanh - truyền hình có khoảng 400-500 cơ quan, chưa kể đến báo mạng. Ở Trung Quốc, báo chí là nơi truyền bá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Vì thế, không thể "trách" báo chí, không phải họ "bẻ cong" sự thật mà họ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Nhân đây, tôi muốn lưu ý một vấn đề. Ngày 17-2-1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đưa 60.000 quân sang xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Cuộc chiến kéo dài cho đến ngày 5-3-1979 và cả thế giới đều biết. Thế nhưng 35 năm qua, hệ thống báo chí - truyền thông Trung Quốc chuyển tải đến hơn 1 tỉ người dân Trung Quốc một thông điệp hoàn toàn khác.
Hàng năm, cứ đến dịp ngày 17-2, các ấn phẩm báo chí Trung Quốc đăng tải khoảng 700-800 bài kéo tít gần như nhau "Cuộc phản công oanh liệt của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chống quân Việt Nam xâm lược". Cho đến năm 2010 vừa rồi, vẫn có đến hơn 90% người dân Trung Quốc nghĩ rằng, ngày 17-2-1979, quân đội Việt Nam vượt biên giới xâm lược Trung Quốc.
Thực tế, không chỉ có báo chí Trung Quốc lừa dối mà cả Nhà nước Trung Quốc cũng lừa dối dư luận trong nước và quốc tế. Mới đây, nhà cầm quyền Trung Quốc đã gửi cho Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun bức công hàm nói rằng, Việt Nam đã có 1.547 lần đâm vào tàu Trung Quốc. Đây có thể coi là hành động vu cáo hết sức trắng trợn.
PV: Tháng 10 tới, cuộc họp các quan chức cấp cao (SOM) giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ bàn về Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Theo Thiếu tướng, ASEAN cần có những bước đi như thế nào trước các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc?
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Theo tôi, Trung Quốc sẽ bằng mọi cách trì hoãn việc ký kết COC. Họ luôn nói là sẵn sàng tham gia đàm phán để ký kết, để tạo bầu không khí hữu nghị, nhưng thực tế Trung Quốc sẽ đưa ra mọi lý do để trì hoãn việc này. Bản dự thảo của Trung Quốc có thể hoàn toàn ngược với bản dự thảo của ASEAN.
Theo nghiên cứu của tôi, đến năm 2015 và thậm chí cho đến năm 2020 cũng chưa thể có COC. Trung Quốc không muốn cam kết một điều gì. Và vì thế, họ có thể đưa ra nhiều lý do. Ví dụ, họ có thể đưa lý do Phi-líp-pin đang kiện Trung Quốc nên họ chưa thể tham gia ký kết. Họ không muốn bị ràng buộc về mặt pháp lý để tự do hành động.
PV: Xin trân trọng cám ơn Thiếu tướng!







