Đường dây nóng: 0983449277 - 0912325336Chủ nhật, 17/05/2026 04:53 GMT+7

Trung Quốc tiến sâu thêm vào “sân sau” của Mỹ

Biên phòng - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du 10 ngày (từ 13/7) tới Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la và Cu-ba. Năm ngoái, vài tháng sau khi nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc đã có chuyến thăm Mỹ La-tinh và một năm sau người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lại đến thăm khu vực này, điều đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Trung Quốc đối với Mỹ La-tinh.     

Nhìn vào các quốc gia Mỹ La-tinh vốn được coi là “sân nhà” của Mỹ mà Chủ tịch Tập Cận Bình đặt chân đến trong 2 chuyến thăm, có thể thấy Trung Quốc đã có sự cân nhắc, lựa chọn rất kỹ lưỡng. Trong chuyến thăm lần đầu, ông Tập Cận Bình đến Cộng hòa Tri-ni-dát và Tô-ba-gô, quốc gia được coi là “thủ lĩnh các nước vùng Ca-ri-bê”; điểm dừng chân thứ hai là Cô-xta Ri-ca, quốc gia duy nhất ở khu vực Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc; trong khi chặng dừng chân thứ ba là Mê-hi-cô, một quốc gia rộng lớn ở khu vực Mỹ La-tinh và tiếp giáp với Mỹ.

brics-1-1.jpg
Lãnh đạo 5 nước BRICS tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu ở Bra-xin.
Ảnh: Reuters

Sau chuyến thăm này, giới học giả cho rằng Trung Quốc đã bắt đầu cân nhắc xây dựng “quan hệ Trung Quốc-Mỹ La-tinh kiểu mới” với các quốc gia vùng Ca-ri-bê, Trung Mỹ và Mê-hi-cô, một quốc gia nằm ở khu vực Bắc Mỹ.   
  
Nếu như trọng tâm chuyến thăm lần trước của người đứng đầu nước đông dân nhất thế giới là các nước vùng Ca-ri-bê, thì chuyến thăm lần này lại chú trọng xây dựng quan hệ hữu nghị với các quốc gia Nam Mỹ. Trong số 4 quốc gia mà nhà lãnh đạo Trung Quốc ghé thăm lần này, ngoài Cu-ba là đảo quốc vùng Ca-ri-bê, thì Ác-hen-ti-na, Bra-xin và Vê-nê-xu-ê-la đều là các quốc gia lớn ở đại lục Nam Mỹ. Xét về khuynh hướng chính trị của các quốc gia này, cả 4 nước đều là những quốc gia do phe cánh tả ở Mỹ La-tinh cầm quyền, đồng thời không cùng chí hướng với chính sách ngoại giao theo chủ nghĩa tự do của Mỹ.    

Điển hình là Cu-ba, người bạn có cùng ý thức hệ với Trung Quốc ở khu vực này. Bên cạnh đó, Vê-nê-xu-ê-la là quốc gia đại diện cho phe cánh tả ở Mỹ La-tinh “không đội trời chung” với Mỹ, phản đối gay gắt việc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực, và công khai ngăn chặn lời kêu gọi “trở thành sân sau của Mỹ”. Gần đây, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-du-rô còn công khai chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma lên kế hoạch đảo chính lật đổ chính quyền hiện nay.

Trong khi đó, đảng cầm quyền tại Bra-xin và Ác-hen-ti-na, hai quốc gia có diện tích lãnh thổ rộng lớn - cũng là những tổ chức cánh tả có khuynh hướng cải cách Chủ nghĩa xã hội, và có tính độc lập cao trong chính sách kinh tế cũng như quan hệ đối ngoại.

Thậm chí, quan hệ Mỹ với Bra-xin đã trở nên phức tạp sau những tiết lộ của cựu điệp viên Ét-uốt Xnâu-đơn về việc Mỹ do thám Tổng thống Bra-xin Din-ma Ru-xép, dẫn đến việc hủy bỏ chuyến công du Mỹ cấp nhà nước của bà Ru-xép vào năm ngoái, cùng một loạt chuyến thăm Bra-xin của các quan chức cấp cao Mỹ.    

Cũng có thể thấy rõ, trong hành trình chuyến thăm Mỹ La-tinh lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình không có kế hoạch thăm các quốc gia không theo phe cánh tả, chẳng hạn Cô-lum-bi-a, “người em” của Mỹ ở Mỹ La-tinh.

Chuyến công du của ông Tập Cận Bình bắt đầu với hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi tại Bra-xin. Tại đây, các thành viên BRICS đã nhất trí thiết lập ngân hàng phát triển mới, có số vốn lên tới 100 tỷ USD và đặt trụ sở ở Thượng Hải, với nhiệm vụ cho các nước đang phát triển vay vốn với lãi suất thấp hơn và ít điều kiện ràng buộc hơn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Ngân hàng mới này chủ yếu nhằm tạo đối trọng với hệ thống tài chính do phương Tây điều khiển.

Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào các ngành công nghiệp nội địa và cơ sở hạ tầng của Bra-xin, nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ La-tinh. Với tăng trưởng GDP èo uột và nhu cầu cấp thiết về đầu tư vào cơ sở hạ tầng, các quan chức Bra-xin rất kỳ vọng vào chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình. Trung Quốc hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Bra-xin, chủ yếu là mua đậu tương và quặng sắt, nhưng Bra-xin hy vọng có thể mở rộng mối quan hệ tới các lĩnh vực sản phẩm chế biến và các mặt hàng xuất khẩu tân tiến, chứ không chỉ hàng hóa thô.

Sau Bra-xin, Chủ tịch nước Trung Quốc tới Vê-nê-xu-ê-la. Quan hệ giữa hai nước này tập trung vào 2 vấn đề: dầu mỏ (xuất khẩu từ Vê-nê-xu-ê-la) và vũ khí (Trung Quốc bán cho nước Nam Mỹ này). Dưới thời Tổng thống U-gô Cha-vết, Vê-nê-xu-ê-la đã chủ trương đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ, tránh phụ thuộc vào Mỹ, và tăng cường hợp tác với Trung Quốc. Hai nước đã có nhiều thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD hợp tác trong lĩnh vực này.    

Tiếp đó là chặng dừng chân ở Ác-hen-ti-na, nơi Trung Quốc chắc chắn có nhiều thực lực trong việc tăng cường ảnh hưởng đối với quốc gia đang bất ổn về tài chính này. Không có gì ngạc nhiên trước việc Trung Quốc đạt được thỏa thuận với Tổng thống chủ nhà Crít-xti-na Phéc-nan-đéc đề Kít-chơ-nê trong việc xử lý gánh nặng nợ nần của nước này.

Giữa lúc quan hệ Mỹ/Ác-hen-ti-na đang không được “xuôi chèo mát mái” liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ gần đây, buộc Ác-hen-ti-na phải thanh toán khoản nợ lên tới 1,3 tỷ USD do không tìm được tiếng nói chung trong chương trình tái cơ cấu nợ của Bu-ê-nốt Ai-rết, thì sự xuất hiện của Trung Quốc rất có thể sẽ được xem như là đối tác mới tin cậy, mở ra cơ hội giúp nước này thoát nguy cơ vỡ nợ.

Ông Tập Cận Bình sẽ kết thúc chuyến công du bằng chuyến thăm bắt buộc tới Cu-ba, nơi sẽ không mang lại nhiều sự ngạc nhiên. Với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất, hợp tác giữa Trung Quốc với Cu-ba trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục. Can dự thực dụng của Trung Quốc tại Cu-ba còn nhằm hỗ trợ cho công cuộc cải cách thị trường và tiến trình phát triển của đảo quốc này. Với mục tiêu đó, các khoản cho vay thêm, các dự án khai thác dầu mỏ hay các thỏa thuận đầu tư cơ sở hạ tầng được ký kết trong chuyến thăm ngắn ngủi của ông Tập Cận Bình là phù hợp với xu thế.

Hai học giả Lau-ren Đích-ki và Sa-rôn Tô-bi-át, cộng tác viên nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ và nghiên cứu về Châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, viện nghiên cứu có trụ sở tại Niu Y-oóc (Mỹ) nhận định rằng dù còn lâu Bắc Kinh mới có thể thay thế được vai trò của Mỹ tại khu vực “sân nhà”, nhưng những diễn biến gần đây có thể mở ra cánh cửa cho mối quan hệ gần gũi hơn giữa Trung Quốc với các quốc gia khu vực này. Nội dung chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình rõ ràng cho thấy vai trò lãnh đạo của Mỹ tại “sân sau” của mình đang bị thách thức.

Các nhà lãnh đạo khu vực này đang đóng vai trò ngày càng tích cực và trong một số trường hợp như cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Vê-nê-xu-ê-la và các cuộc thương thuyết hòa bình tại Cô-lum-bi-a, Mỹ còn không được mời tham gia. Đây là sự thay đổi lớn, mang tính lịch sử.

Trong khi đó, mặc dù các mối quan hệ của Bắc Kinh với khu vực Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê mới chỉ kéo dài 1 thập kỷ, nhưng Trung Quốc đã nổi lên là đối tác thương mại hàng đầu của Bra-xin, Chi-lê, Pê-ru và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ác-hen-ti-na và Cu-ba. Trung Quốc còn đang cam kết tài trợ cho các dự án chính trị dân túy tại Ê-cu-a-đo, Ni-ca-ra-goa, Vê-nê-xu-ê-la và nhiều nước khác trong khu vực. Rõ ràng, Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ để giành được trái tim và khối óc người dân Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê

Đức Minh

Bình luận

ZALO