Biên phòng - Hai mươi năm, gần một phần tư thế kỷ trôi qua mới có dịp trở lại Trường Sa. Dẫu rằng chỉ một năm, một tháng, một ngày không trở lại một địa danh nào đó thôi là mọi sự đã đổi thay nhiều lắm, nhưng đổi thay đến như Trường Sa đang nhỡn tiền hiện ra thế kia thì đúng là ngỡ ngàng, hết cái ngỡ ngàng này nối sang cái ngỡ ngàng khác, là ngoài sức hình dung của tôi, một người lính già mà mọi cảm nhận dường như không còn độ tung tăng, sôi sủi như xưa.

Trong ký ức xa xôi, Trường Sa, quần đảo bão tố đối với tôi là một quần đảo đìu hiu, cỏ lậu, tăm tối, ngổn ngang, trần trụi, bạc màu, nắng khét, thiếu thốn đủ đường mà cái nổi lên bao trùm tất cả là sự cô đơn hút hoẳm của người lính. Cô đơn giữa mịt mù biển xanh. Sáng xanh, trưa xanh, chiều xanh, sớm mai tỉnh dậy lại vẫn xanh, cái màu xanh rờn rợn ma quái như kéo giật tâm hồn con người xuống lòng đại dương bao la, vô định. Cô đơn đến nỗi họ phải lấy tên của những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trong đất liền đặt tên cho những chú chó, con heo để mỗi khi gọi lên nó có độ âm vang thao thiết, ngưỡng mộ, sát kề, đỡ nhớ giữa ngàn trùng khơi.
Đến nỗi trên nóc nhà giàn đêm giao thừa ấy, chỉ có ba người lính nhỏ nhoi, không biết làm gì, họ thi nhau cầm những vật nặng phang chí chạp vào thân sắt cho lấp đầy im lặng nhưng phang đến đâu cái âm thanh đó lại dội ngược vào lòng, càng cô đơn, để rồi một người lính không chịu nổi đã đứng trên độ cao 30 thước hú gọi vào hướng bờ mờ mịt sương đêm: “Vợ ơi... Con ơi... Anh về với mình, bố về với con đây...” rồi lao đầu xuống, chỉ có biển lạnh giá nuốt chửng lấy nỗi niềm khao khát ấy và lát sau, người lính lại ngoi lên với đồng đội, cười khì khì.
Đến nỗi tại cái Pông tông tiền tiêu đó, cũng chỉ có ba người lính và thêm một chú heo con. Chú heo bỗng thành cây kiểng, thành điểm tựa tinh thần cho con người giữa mịt mù sóng nước, thế rồi bỗng một ngày sóng to bão lớn, thực phẩm không ra được, người đói heo đói nhưng người lại chả thể nhẫn tâm ăn thịt heo, lại không đành ngồi nhìn heo gầy mòn chết dần. Thế là một nghị quyết chi bộ ba người kíp được hình thành: Quyết định thả heo xuống biển và người bí thư được cử ra làm cái công việc khó nhọc này. Nửa đêm anh dong chú heo ra ngoài vòng quẩn hải lưu, thả tay rồi trở về cả đêm cả ba đều thao thức không ngủ được. Bất ngờ khi ánh trời hực lên, họ lại thấy chú heo lóp ngóp bơi vào, ướt sũng, mõm kêu khụt khịt, tái ngắt...
Nhiều nhiều lắm về một miền hoàng hôn màu lá mạ rợn sóng buồn miên man đã lặn sâu khắc khoải vào trong ký ức của tôi.
Để bây giờ, một ngày cuối năm trở lại, nói đúng hơn là nhờ có chuyến đi ngắn ngày do báo Biên phòng cùng với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nên tôi mới có dịp trở lại, từ trên trực thăng lượn vòng nhìn xuống, tôi ngỡ ngàng không còn nhận ra cái ốc đảo ngày nào trơ trụi một màu bạc phếch ấy nữa. Như đi nhầm, như lạc vào miền cổ tích, như ảo giác không có thật. Xanh mướt, xum xuê, mái ngói tươi đỏ, nhà cửa khang trang, sóng vờn bãi cát, êm ả, thanh bình cứ tưởng chừng mình sắp đáp xuống một khu Ressotte độc đáo hay một an dưỡng đường giành cho những đại gia muốn chơi ngông giữa biển rộng cồn cào sóng nước nào đó.
Và cái gì kia, nếu ngày trước một bóng hình, một bước chân, giọng nói con gái thường chỉ nằm trong ước mơ ám ảnh thì giờ đây, có rất nhiều tà áo dài phụ nữ đang phất phơ đón đoàn ở đường băng. Một đoàn văn công hay một đoàn đại biểu phụ nữ, phóng viên nào từ đất liền ra trước à? Không, người đảo trưởng trả lời, đó là cư dân đang sinh sống ở đây. Nắm bàn tay ấm nồng, thuần phác của các chị, các em mà thấy trong lòng vỡ òa một cảm xúc khó tả. Lại chạnh nhớ cái chuyến đi có Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp ngày nào. Đoàn ra bất ngờ quá nên bộ đội trên đảo chìm không kịp cất giấu những bức tranh con gái mặc bikini trên những bìa lịch được ghim cứng trên tường, chỉ vội lấy những tờ nhật trình dán đè lên. Thượng tướng vào, ông nhìn thấy chỗ này thì hở ra một mảng đùi trắng nõn, chỗ kia vênh lên một cặp vú cong vênh và thay vì một cái chau mày hoặc một lời khiển trách như anh em đang lo lắng mường tượng ra thì ông lại khẽ lắc đầu, rơm rớm nước mắt: “Các đồng chí... các con cứ bóc ra mà xem”.
Tha thẩn đi sâu vào nữa, về phía những căn hộ được xây cất khá xinh xắn, khang trang nằm chìm trong màu xanh tươi mởn, ướt rượt của mướp, khổ qua, mồng tơi, cải, bí... tôi bỗng ríu rít cả người khi nghe thấy tiếng trẻ học ê a bên kia rặng phong ba, rồi lại tiếng một em bé bụ bẫm nằm dạng đùi trên võng khóc vang đòi mẹ. Âm thanh đời thường, cuộc sống bình dị, yên hàn đang hiện diện như đã hiện diện cả ngàn năm nay từ cái thuở các đạo hùng binh của ông cha ta giong buồm vượt qua ngàn trùng giông bão để tìm ra được quần đảo thân yêu này. Ngoài kia, những chú chó, chú heo mang vóc dạng mạnh mẽ, tự nhiên, lành hiền rất riêng của thú đảo vẫn đi lại tìm mồi nhởn nhơ, yên bình bên những gốc bàng vuông nhưng đã được người lính trả lại cái tên vốn có của chúng bởi lẽ những cái tên ca sĩ, nghệ sĩ thân yêu thần tượng ấy đã và đang hiện diện trên màn ảnh nhỏ ti vi có tới đủ 50 kênh mỗi tối thì hà cớ chi phải vay tên mượn họ cho đỡ nhớ làm gì.
Gặp một cô mẫu giáo có nước da mặn mòi, tôi hỏi cô đã ra đây được mấy năm rồi? Cô nói giọng Phú Yên thật ngọt: “Dạ, hai năm”. Mấy năm thì hết hạn? “Dạ, năm năm”. Hết hạn, cô giáo có trở về bờ không? “Dạ, không, ở đây quen rồi, gắn bó với các cháu rồi”. “Bà con ở đây sống ổn không?” - Tôi lại hỏi. “Quá ổn ạ, cháu dạy học không nói làm gì nhưng những người khác trồng rau, bắt cá, cá ở đây to lắm, quý lắm, bắt được đem bán cho bộ đội, tháng cũng được vài triệu”. Câu hỏi này của tôi là thừa vì nhác trông vào ngăn bếp, cả một dãy xoong nồi, chảo được treo la liệt trên tường.
Và lạ chưa, biết tôi là người cầm bút, cô ngước đôi mắt như mang màu nước biển lên hỏi: Mấy anh mấy chú ra đây có mang theo sách ra không? Tụi cháu ở đây chỉ đói sách thôi. Tôi bảo, ti vi chưa đủ sao? Cô cười, ti vi là ti vi, sách là sách chứ ạ. Có những cuốn sách cháu phải đọc đi đọc lại vài lần. Tôi thoáng lặng người. Thì ra nơi đây tưởng như con người chỉ lo âm thầm vật lộn với sinh nhai, với bão tố thì cái sự đọc, cái văn hóa đọc vẫn được tôn vinh thật tự nhiên, chân thật khi trong kia giữa xô bồ cuộc sống tưởng như rất hiện đại, rất văn minh đã có mấy ai dám nói rằng mình thèm sách, đói sách.
Cả nước hướng về Trường Sa! Cả nước hướng trái tim và tâm hồn của mình về người lính đảo! Điều đó đã không chỉ còn nằm trong ý tưởng mơ hồ, trong mọi lời hô hào, hiệu triệu rổn rảng mà nó đã biến thành những khu nhà chỉ huy sở, khu nhà khách khang trang, rộng dài và hơn thế nó đã khoác lên đảo nhỏ một ánh sáng tâm linh huyền hoặc khi trước mặt chúng tôi chợt hiện lên ngôi đền thờ tổ tiên để nhớ đến công sức của ông cha đã có mặt đầu tiên trên đảo, đền thờ Bác Hồ và khu tưởng niệm các chiến sĩ hải quân nhân dân đã bỏ mình vì nước qua các thời kỳ liệt oanh đang nghi ngút khói nhang.
Trường Sa bây giờ không còn thiếu nước ngọt. Khách đến đảo, nhất là phụ nữ, có thể mặc sức tắm gội mà không cần phải nhìn sau ngó trước xem mình có phạm vào tiêu chuẩn nước ngọt quý hiếm của anh em không. Và bữa cơm đãi khách chiều nay sao lại có nhiều rau như thế. Gắp miếng rau muống, rau lang đưa lên miệng bỗng nghẹn ngào nhớ lại năm xưa khi đến phải chứng kiến cả đảo mắc chứng kiết lỵ mãn tính không trị được do bữa cơm nhiều ngày thiếu cái món mang màu xanh rười rượi này.
Chiều muộn. Ngoài xa hoàng hôn lại đang nhuốm màu lá mạ như ngàn năm vẫn một màu non tơ lạ mắt như thế. Chỉ có con người là thay đổi. Vị Thượng tướng đa cảm thương lính cháy lòng nay đã không còn nữa. Và chàng Thượng úy Hải quân tên Vượng đang bước lặng lẽ bên cạnh tôi ngày nào dẫn đoàn đi còn nhìn con gái vô cùng ngơ ngác lúc này đã trở thành một ông trung niên mang hàm Đại tá, Phó Chính ủy hải Đoàn có cái nhìn về phía hai cô ca sĩ cùng đi đã ra chiều trễ nải.
Bóng chiều ở đảo xuống nhanh hơn ở đất liền. Cuối đảo bật lên một tiếng chó sủa nhẹ. Một tiếng sủa thật ấm. Ôi chao, chỉ một tiếng chó sủa thôi mà cứ có cảm giác mình đang ở trên bờ, giữa bản làng thôn xã, giữa láng giềng bà con họ mạc, giữa múi rơm rạ tro trấu ngái nồng. Thoáng bâng khuâng. Đã đành cuộc sống nó phải vận hành như thế, biên cương hải đảo hôm nay không thể không xích rất gần lại với bờ nhưng sao vẫn cứ thấy nôn nao nuối tiếc cái lãng mạn, cái phiêu bồng thăm thẳm của dặm dài xa ngái ngày xưa để, cho trí tưởng tượng được thỏa sức miên man.
Đem suy nghĩ này ra tâm sự với Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Phó Tư lệnh BĐBP, một người rất yêu và am hiểu văn chương, anh cười: “Tại mình đi trực thăng mất có ba tiếng chứ nếu ngồi tàu mất hai ngày một đêm thì đảo vẫn xa mờ lắm và đầu óc nghệ sĩ các anh vẫn không mất đi sự mơ mộng, lãng mạn vốn có đâu”. Tôi nhìn anh gật đầu nhưng lại bất giác nghĩ sang một chuyện khác. Lần ra đảo cuối năm này có bốn vị tướng cùng đi. Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Phó Chính ủy Phòng không - Không quân; Thiếu tướng, Phó Tổng giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Thiếu tướng quân hàm xanh đồng hương Hưng Yên này và cả bốn đều mang trên mình những cái tên rất ư là khiêm nhường, mộc mạc: Tập, Tính, Cách, Thật.
Chỉ có một điều lạ là, cả bốn vị suốt chặng đường đi hoặc đứng trước bộ đội chỉ thấy họ cười vui, pha trò, thỉnh thoảng lại đệm vào một câu chuyện tiếu lâm rất lính khiến cho hai cô gái đi cùng cứ thay nhau đỏ mặt chứ tịnh không nghe thấy ở họ, những chỉ huy lãnh đạo cao cấp những câu nói răn dạy, vu quát, nghiêm trọng, căng thẳng, đao to búa lớn gì một khi vấn đề biển Đông, câu chuyện biển đảo, câu chuyện ở đây đang nằm trong tầm chú ý quá ư nhạy cảm và mang tính chiến lược của thế giới, của các nước liên quan.
Tất cả những điều thiêng liêng ấy tôi hiểu họ không quên, không bao giờ quên nhưng không phải lúc nào, ở đâu họ cũng ông ổng nói ra bởi lẽ điều đó nó đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của họ rồi. Đó cũng chính là căn cốt, hình ảnh, phong độ siêu thoát của người lính đảo một thời và muôn thời. Nó giống như tình yêu, càng nói nhiều lại càng trống rỗng, kẻ yêu thật lòng có bao giờ phải ngoa ngôn ngoa ngữ gì đâu.
Trời bắt đầu tối. Trong hội trường giọng hát đằm thắm của Nghệ sĩ ưu tú, Thượng tá Vi Hoa cùng giọng hát chói chang, cao vút của ngôi sao nhạc Pop Phương Thanh đang được quyện hòa với tiếng hát người lính, cả tiếng hát trầm khàn còn sai nhịp sai nốt nhưng say đắm chân thành của bốn vị tướng đại diện cho bốn màu quân hàm khác nhau đêm nay cũng có mặt. Đời mình là một khúc quân hành... Có ở đâu giai điệu về người lính lại vang lên thẳm sâu như ở đây, một cánh lục bình mỏng manh dập dềnh cách đất liền cả bốn trăm hải lý, như một sự kết tụ phẩm chất, phong độ, ý chí, khát vọng của lịch sử đa đoan, của con người Việt Nam luôn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió!
Ngoài kia, biển vẫn ngàn năm là biển, cồn cào và giằng xé nhưng biển hôm nay lại có thêm tiếng vù vù, dàn dạt của những cây phong điện làm giai điệu bổ sung. Chính những cây quạt gió mà mỗi cây có thể tạo ra một công suất chạy đủ 50 chiếc ti vi do ngành Dầu khí lắp cho này đã làm cả hòn đảo sáng bừng lên như sắp có hội diễn nghệ thuật rộn ràng. Ánh sáng xua đi màn đêm đang bao phủ đại dương, xua đi cả nỗi cô đơn lính đảo chiều về.
Chưa hết, khi đêm về khuya, tiếng kẻng báo ngủ đã vang lên, thật bất ngờ thay, anh chàng binh nhì mới nhập ngũ ra đây được gần một năm đang khe khẽ gọi điện về nhà bằng chiếc điện thoại di động Samsung nhỏ xíu. Hỏi ra mới biết bộ đội trên đảo hôm nay đều được trang bị miễn phí loại máy chạy bằng sim Viettel này và chỉ có Viettel mới có sóng bởi sự hiện diện của những cây ăng ten mang nhãn mác Quân đội đang sừng sững đứng ở góc đảo kia.
Đó cũng là lý do để vị Thiếu tướng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel có mặt hôm nay. “Mẹ ơi... Nghe đài nói ở quê mình đang có áp thấp, mẹ có đau lưng nhiều không?” “ Trời trở lạnh, đưa con đi học, em nhớ mặc ấm cho thằng bé nhé. Ngoài này cũng mưa suốt. Càng mưa càng thương mẹ con em. Lại sắp tết rồi...”. “ Em... Anh vẫn khỏe, vui và đếm từng ngày để được về phép gặp lại em. Buồn cười quá, mấy đứa cứ trêu anh có người yêu đẹp để ở nhà khác nào cái xe máy để ở ngoài đường không khóa nhưng anh không tin, làm sao mà tin phải không em?”.
Trời đêm, những lời tâm tình hòa vào gió vào sóng ngọt ngào, rút ruột, khe khẽ bay vào đi đâu mà chân thật, nồng nàn đến thế! Chạnh lòng, cuộc đời được cái này khuyết cái kia, phải chăng tình yêu, tình vợ chồng, tình gia đình của người lính nói chung và người lính đảo xa nói riêng mới có thể mặn nồng, xoắn bện da diết và quá đỗi thiêng liêng như thế mà những người khác khó có thể cảm nhận được.
![]() |
| Bộ đội hải quân tuần tra bảo vệ đảo Trường Sa. |
Tôi đi đến gần một pháo thủ cao lớn, đội nón sắt, có khuôn mặt và cái miệng cười đẹp như một tài tử xi nê đóng vai lính đảo đang đứng lặng phắc như một mốc chủ quyền sống bên ụ súng, hỏi cái câu đã định hỏi nhưng chưa tiện hỏi và không thể không hỏi: “Chàng trai! Tình hình biển Đông của mình lúc này đang có chuyện nọ kia, tất cả mọi người trong bờ đều hướng ra Trường Sa với một sự lo lắng mơ hồ, còn tại đây, cháu có cảm nghĩ gì không?”. “Cảm nghĩ gì kia ạ?” Chàng trai với vẻ ngây thơ hỏi lại. “ Tức là... cháu và bạn bè của cháu cũng có một chút băn khoăn lo lắng gì không?”. Và được nghe một câu trả lời bình thản đến bất ngờ: “Lo lắng gì thủ trưởng. Tụi con ở đây là cứ khỏe re, chả sợ gì cả, làm sao phải sợ khi đất của mình mình đứng, cả nước lại đang ở phía sau chúng con, ai dám động đến mà có động cũng chả được”. Thế là đủ hầu bao cho một chuyến đi và thế cũng là đủ cho một định nghĩa đích thực thế nào là lòng yêu nước.
Tuổi già khó ngủ, khoác thêm chiếc áo ấm, tôi lang thang ra mép sóng hướng về phía mịt mù bóng tối nghĩ ngợi linh tinh. Cách bờ 600 cây số, hòn đảo đêm nay vẫn thức trong tiếng chân tuần tra lặng lẽ của chiến sĩ hải quân. Không xa đâu Trường Sa... Bất giác lời bài hát quen thuộc như một câu tiên tri chợt vang lên trong đầu. Trường Sa bỗng trở thành nhịp đập, thành trái tim của cả nước những ngày gần đây khi những con sóng ngoài kia đã có lúc không còn là những chuyển động vô hồi vô hạn bình thường.
Ầu ơ... Con ơi con ngủ cho ngoan... Lúc ấy từ trong khu nhà dân có một giọng ru con theo làn điệu dân ca miền Trung vang ra, nhè nhẹ, đằm nặng, ngọt ngào, tan hòa vào sóng nước, tan hòa vào bóng đêm lất phất mưa bụi bay như một âm thanh dịu dàng, vĩnh cửu của cuộc đời, của kiếp người. Đêm nay Trường Sa...








