Biên phòng - Không còn đóng khung trong mỗi nếp nhà và dần bị mai một bởi làn sóng hiện đại, nét đẹp văn hóa của người Pa Kô đang sống dậy nhờ sự nỗ lực của các nghệ nhân. Họ đã cùng nhau chắp cánh cho tiếng cồng chiêng, làn điệu Cà lơi cha chấp... ngày càng vang xa.
![]() |
| Nghệ nhân Kray A Kluc Sức (giữa) giới thiệu những nét văn hóa, truyền thống của người Pa Kô cho các nghệ nhân trẻ. |
Một thời, các nghệ nhân kỳ cựu như: Vỗ Kiều, Kôn Hưa, Kôn Mai, Kăn Giêng... đứng ngồi không yên khi thấy nét đẹp văn hóa dân tộc bị mai một dần. Dân bản bắt đầu quay lưng với trang phục truyền thống, xúng xính khoác lên mình những bộ váy áo bày bán nhan nhản ngoài chợ. Chiếc đàn ta lư, khèn bè... dường như lép vế trước những nhạc cụ hiện đại, bóng bẩy. Trên nương, điệu Xiêng, Cà lơi cha chấp... lạc lõng dần. Trước thực tế đó, nhiều đêm, ngôi nhà của ông Kôn Hưa đã trở thành nơi nghệ nhân xã Tà Rụt họp mặt, tìm cách "đưa hồn dân tộc trở về". Song, ai cũng băn khoăn: "Mình đã đi đến cái dốc bên kia cuộc đời rồi. Vả lại, thiếu người tiếp sức và nối bước thì khó làm nên việc lớn". Là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, bấy giờ, Kray A Kluc Sức hiểu sâu sắc tâm sự của các nghệ nhân. Anh nhẩm tính: "Trung bình mỗi hộ ở xã có 2 thanh niên. Nếu họ yêu thích, quyết tâm gìn giữ văn hóa dân tộc, chắc chắn tiếng đàn, tiếng hát không bao giờ tắt. Phải góp sức thôi".
Không nặng về hô hào, Kray A Kluc Sức và các nghệ nhân cao tuổi âm thầm vận động lớp thanh niên thông qua những lần trò chuyện; tổ chức nhiều buổi giao lưu văn nghệ "thuần Pa Kô"; thi làm nhạc cụ dân tộc, chắp lời cho làn điệu dân ca... Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, duy chỉ một điều khiến ai cũng trăn trở là: Làm sao nâng cao lòng tự hào, tự tôn văn hóa dân tộc? Thế rồi, họ nghĩ ngay đến việc đưa tiếng khèn, làn điệu dân ca truyền thống bước ra ranh giới bản làng. Ai cũng hiểu, văn hóa người Pa Kô sẽ thực sự "tỏa hương, khoe sắc" khi đứng cạnh phong tục, tập quán của các dân tộc khác.
Năm 2004, thông tin về lễ hội "Nhịp cầu Xuyên Á" truyền đến bản làng. Sau khi được chính quyền địa phương giao nhiệm vụ, Kray A Kluc Sức và các nghệ nhân lập tức tiến hành "hội nghị bàn tròn". Họ đều chung suy nghĩ: Không thể bê nguyên phong tục, tập quán lên sân khấu mà phải lựa chọn những nét đặc sắc, nghệ thuật tiêu biểu nhất. Trên cơ sở đó, các nghệ nhân đã công phu dàn dựng tiết mục "Lý U Cun" và lễ hội đâm trâu. Đến giờ, Kray A Kluc Sức và 25 nghệ nhân xã Tà Rụt vẫn nhớ như in buổi biểu diễn trong chương trình "Nhịp cầu Xuyên Á". Ai cũng phấn khởi khi chinh phục khán giá bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa truyền thống. Đứng cạnh tiết mục của đoàn: Chăm-pa-sắc (Lào), Khỏn Kèn (Thái Lan), Vân Nam (Trung Quốc)..., các nghệ nhân Pa Kô không hề lép vế. Cuối năm 2004, 16 nghệ nhân xã Tà Rụt tiếp tục được mời tham gia "Liên hoan văn hóa cồng chiêng" tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Từ đó đến nay, năm nào đoàn cũng tham gia vài chương trình biểu diễn, hội thi, liên hoan ở Hà Nội, Gia Lai, Huế, Quảng Bình...
Hành trình quảng bá văn hóa Pa Kô có sức hút đặc biệt không chỉ đối với các nghệ nhân. Chính con em họ và nhiều thanh niên khác trong bản cũng tò mò, thích thú và mong muốn tham gia. Không chần chừ, ai cũng tự giác "tầm sư học đạo". Chị Hồ Thị Bụi, một nghệ nhân trẻ chia sẻ: "Ông, bố và anh trai của mình đều là nghệ nhân có tiếng ở xã. Là con gái út trong nhà, mình rất muốn tiếp nối truyền thống gia đình. Những năm qua, mình đã tập trung sưu tầm nhiều làn điệu dân ca, động tác múa truyền thống... và đang nuôi ý định học cách sử dụng nhạc cụ dân tộc". Cũng như chị Bụi, nhiều thanh niên nhanh chóng vượt qua sự cám dỗ của làn sóng hiện đại để rồi mặn mà hơn với bản sắc truyền thống. Được biết, hiện nay, 1/2 trong số hơn 50 nghệ nhân xã Tà Rụt là những thanh niên trẻ trung tâm huyết, năng động và thực sự có tài.
![]() |
| Nghệ nhân Vỗ Kiều chia sẻ cách làm khèn bè cho các thành viên trong gia đình. |
Không chỉ làm tốt công tác sưu tầm và tập luyện các làn điệu dân ca, nhạc cụ, động tác múa truyền thống, đội nghệ nhân xã Tà Rụt còn thường xuyên tham gia biểu diễn phục vụ bà con vào dịp lễ hội cũng như nhiều sự kiện quan trọng. Trong lễ Ariêuping tổ chức tại xã Tà Rụt gần đây, ngoài biểu diễn ở vị trí trung tâm, thành viên đội nghệ nhân còn hướng dẫn, tập luyện, giúp người dân bản mình thành lập các nhóm Ra Yooc (khách không mời). Họ đến để nhảy múa, ca hát, góp ý, đặc biệt là truyền bá thông tin về lễ hội. Đó là lý do giải thích vì sao lễ Ariêuping ở xã Tà Rụt luôn có tiếng vang lớn. Qua mỗi dịp như thế, nhiều bạn trẻ tài năng đã được các nghệ nhân kỳ cựu phát hiện và đào tạo. Đặc biệt, một số nghệ nhân ở địa phương khác không quản đường sá xa xôi cũng lặn lội đến xã Tà Rụt để giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.
Đến nay, đội nghệ nhân xã Tà Rụt đã tham gia biểu diễn, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc mình cho người dân nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Mỗi chuyến đi đều in dấu với biết bao kỷ niệm. Hiện là cán bộ văn hóa xã Tà Rụt, bản thân Kray A Kluc Sức yên tâm hơn nhiều khi các thành viên trong đội nghệ nhân đã "cứng cựa". Thậm chí, một số nghệ nhân thế hệ thứ hai, thứ ba như: Kôn Hắc (con trai nghệ nhân Vỗ Kiều), Mai Trung (con trai nghệ nhân Mai Sen)... còn tự tin tranh tài và đạt giải cao trong nhiều hội thi lớn nhỏ. Tuy vậy, mỗi lần nhận lời mời biểu diễn, Kray A Kluc Sức và các nghệ nhân xã Tà Rụt vẫn kỳ công dàn dựng kịch bản, tập luyện, chuẩn bị phục trang. Họ luôn mong muốn "chào sân" với màn trình diễn mới mẻ, ấn tượng nhất. Về phần mình, các nghệ nhân trẻ của xã Tà Rụt đã ý thức sâu sắc vai trò là "đại sứ văn hóa vùng cao". Vừa trở về từ Hà Nội, chị Hồ Thị Xưm chia sẻ: "Khi biểu diễn tại Tuần lễ Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam, mình choáng ngợp vì thấy khán giả rất đông. Trong hai tiếng đồng hồ, anh em mình đã dồn hết tâm huyết để giới thiệu đến mọi người lễ mừng nhà mới và lễ Ariêuping. Ai cũng vui vì có cơ hội hướng dẫn bạn bè miền xuôi cách sử dụng nhạc cụ, động tác múa truyền thống và giới thiệu một số nét phong tục, tập quán độc đáo". Sau mỗi hành trình, câu chuyện bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc lại trở nên nóng hổi trong từng nếp nhà ở xã Tà Rụt, như tiếp thêm lửa cho thế hệ kế cận.
Giờ đây, cái tên đội nghệ nhân xã Tà Rụt đã được xướng lên ở nhiều nơi. Số lượng thành viên trong đội và những đóng góp của họ cũng ngày càng lớn. Tuy nhiên, thực ra, đây vẫn chỉ là một tập thể tự phát, gồm những con người tâm huyết gắn kết lại với nhau. Muốn có sự phát triển liên tục và bền vững, chính quyền và nhân dân xã Tà Rụt mong muốn các cấp, các ngành cần có sự quan tâm, hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách và kinh phí để chính thức thành lập đội nghệ nhân. Trên nền tảng ấy, Tà Rụt hứa hẹn sẽ trở thành "mảnh đất nghệ nhân" trong tương lai gần.








