Biên phòng - Sắm chiếc "tàu mẹ" là niềm ước ao của hàng nghìn ngư dân đánh bắt xa bờ ở biển miền Trung. Điều mấu chốt số 1 của "tàu mẹ" là làm trung tâm giảm chi phí nhiên liệu và điều tiết thị trường tại đất liền, tăng lợi nhuận cho mỗi chuyến đánh bắt. Đây là lý do để ông Bùi Thanh Ninh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định đầu tư nhiều tỉ đồng đóng mới một chiếc "tàu mẹ" (tàu hậu cần) có trọng tải 120 tấn, tung hoành ngang dọc vùng Biển Đông rộng lớn.
![]() |
| Ông Bùi Thanh Ninh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định được mệnh danh là “Tư lệnh hạm đội" tàu cá điện đàm chỉ huy tàu cá ngoài biển khơi. |
Chiếc "tàu mẹ" cỡ lớn đầu tiên tại tỉnh Bình Định do một ngư dân tự bỏ tiền đóng mới và điều hành hoàn toàn, được xem là cách nghĩ, cách làm táo bạo. "Lâu nay, ngư dân tự "giết nhau" vào thời điểm tối trăng, đồng loạt các tàu ra khơi đánh bắt, rồi cập bờ cùng một lúc. Chỉ cần khoảng 40 tấn cá cập vào, dẫn đến thị trường ế ẩm không tiêu thụ hết, buộc phải bán giá thấp để kéo lại tiền dầu.
Cái vòng luẩn quẩn này lặp đi, lặp lại hàng năm, dân làm khổ cực nhưng đâu có lời lãi bao nhiêu" - Ông Ninh chia sẻ nỗi khó khăn của ngư dân. Gia đình ông Ninh có 10 chiếc tàu và 6 chiếc của anh em thân hữu cùng tham gia tập đoàn tàu "Sáu Ninh". Việc đóng "tàu mẹ" ngay cả những công ty lớn cũng chưa dám đầu tư, vì khó nhất là cách thức chỉ huy, vận hành, thu mua cá,... cả một "hạm đội" tàu lênh đênh giữa biển khơi một cách nhịp nhàng, vừa đánh bắt hiệu quả, vừa tăng lợi nhuận cao cho mỗi chủ tàu và lao động.
Những chiếc tàu đánh bắt mang theo đầy đủ cơ số dầu, đá lạnh xuất kích trước 3 - 5 ngày và liên tục cập nhật vị trí đánh bắt, sản lượng cá cho tổng chỉ huy Bùi Thanh Ninh biết. Sau đó "tàu mẹ" rời cảng mang theo 12 tấn dầu, 3.000 cây đá, các loại lương thực, thực phẩm và lực lượng lao động dự bị đến địa điểm quy định. Ông Ninh giới thiệu vắn tắt với chúng tôi về qui trình hoạt động của "hạm đội" tàu cá: "Tôi thông báo cho tất cả các thuyền trưởng biết ngày, giờ "tàu mẹ" đến vùng biển trung tâm nhất, "tàu con" đánh được cá có mặt để chuyển cá sang “tàu mẹ”, lấy thêm dầu, đá lạnh, lương thực, thực phẩm.
Anh nào mệt mỏi thì thay người từ "tàu mẹ" sang. "Tàu mẹ" chạy về bờ bán cá, “tàu con” ở lại tiếp tục đánh bắt. Nếu như không có "tàu mẹ" đi theo, những chiếc tàu cá ra đánh bắt từ 20 - 30 ngày mới trở về bờ bán cá, bơm dầu... rồi đi tiếp chuyến khác. Làm theo kiểu này không tiết kiệm được nhiên liệu, hơn nữa, cá không được tươi ngon, chủ vựa cá tại các cảng thường hay "chê" và ép giá mua xuống thấp".
Đưa "tàu mẹ" áp sát tàu đánh bắt để thu gom từng con cá vừa mới đánh bắt, giữ được cá tươi ngon, đưa vào bờ bán giá cao. "Mình luôn ở thế chủ động được mọi khâu, cá cập bờ không "đụng chợ", một mình một chợ, tôi phải biết điều tiết được thị trường từ Cam Ranh (Khánh Hòa) đến Đà Nẵng" - Ông Ninh rất tự tin về thị trường. Tôi thắc mắc: "Lâu nay, chỉ có mấy bà chủ vựa cá tại cảng ở các tỉnh "làm mưa làm gió" thị trường. Giá lên - giá xuống đều do họ quyết định, làm sao anh chen vào được khâu giá?".
Như đụng đến tâm tư dồn nén bấy lâu nay, ông Ninh bộc bạch: "Nhà báo nói rất đúng, điều quan trọng nhất, tôi phải hợp đồng với ông thuyền trưởng "tàu mẹ" đi "né" các thị trường có nhiều chiếc tàu đang bán cá tại cảng. Nói cách khác, tôi biết được "tàu mẹ" đang ở vùng biển Hoàng Sa, TP Đà Nẵng có bao nhiêu tấn cá. Tôi gọi điện cho các đầu mối ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng "chào giá" bán, họ đồng ý giá của tôi đưa ra, lập tức ra lệnh "tàu mẹ" cập ngay vào đó bán. Tàu cách bờ khoảng 20 hải lý, trên cảng họ đã chuẩn bị sẵn xe đông lạnh, nhân lực... tàu cập cảng, cân cá bán ngay, tiền chuyển khoản. "Tàu mẹ" lo bơm dầu, lấy đá chạy, quay mũi tàu đi chuyến khác".
| |
| Sản phẩm của đội tàu cá của ông Bùi Thanh Ninh. |
Trước khi đóng chiếc "tàu mẹ", vị "Tư lệnh hạm đội" tàu cá Bùi Thanh Ninh đã viết đơn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Khánh Hòa... xin được cấp một miếng đất tại xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trong đơn, ông Ninh ghi rõ: "... Nguyện vọng tôi xin cấp một lô đất 200m2 tại đảo Song Tử Tây, nhằm mục đích: Một là, xây dựng trạm cho tổ đội đánh bắt thủy sản ra vào. Hai là, để giảm bớt chi phí nguyên liệu. Ba là, thời gian bám biển dài ngày hơn. Bốn là, nối đảo với đất liền gần nhau. Năm là, để khẳng định chủ quyền Tổ quốc và chủ trương bám biển".
Ông Ninh tâm sự từ đáy lòng: "Nhiều năm qua, cũng như hàng vạn ngư dân khác, tôi luôn mong muốn có một cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá ở Trường Sa. Đối với ngư dân, biển là ruộng, đảo là nhà. Nếu có cơ sở làm ăn ngay trong nhà của mình ở Trường Sa, tàu thuyền của ngư dân sẽ không phải mất 4, 5 ngày để vào đất liền tiếp nhiên liệu, lương thực. Nhưng quan trọng nhất là mình được làm ăn ngay trong ngôi nhà của mình ở nơi đầu sóng ngọn gió, qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, biển đảo thân yêu của Tổ quốc".
Qua câu chuyện và cách làm của ông "Tư lệnh hạm đội" tàu cá tỉnh Bình Định cho thấy, mô hình này sẽ trở nên bền vững, một khi chính ông Ninh là người tổng chỉ huy tất cả đội tàu đánh bắt và "tàu mẹ". Có thể xem đây là một mô hình mới đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tinh thần các cuộc hội nghị, hội thảo cấp bộ, cấp tỉnh đề cập, mong muốn tìm giải pháp hình thành đội tàu hậu cần nghề cá trên toàn quốc. Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, thừa nhận mô hình tàu con - tàu mẹ của ông Ninh là mô hình kiểu mẫu của tỉnh Bình Định.








