Biên phòng - Hơn 7.300 học sinh ở huyện miền núi Tu Mơ Rông mỗi em một hoàn cảnh khác nhau, nhưng có chung thân phận: Nghèo. Để đến được trường lớp, các em phải chấp nhận thiếu đủ thứ, từ sách vở, bút, giấy cho đến miếng cơm, manh áo. Vậy nên, ngoài giờ học, những thân hình nhỏ bé của các em lại phải bươn chải cho cuộc mưu sinh...
| |
| Một lớp học mầm non thôn Kon Linh, xã Đăk Hà, do phụ huynh học sinh đóng góp xây dựng. Ảnh: Thái Kim Nga |
Buổi chiều trên đỉnh "cổng trời" Tu Mơ Rông (Kon Tum) mặt trời thường tắt sớm. Mặc dù vậy, những chiếc lều lợp vội bằng mấy tấm bạt dựng bên vệ đường cửa vẫn mở toang. Chủ nhân của các "cửa hàng" này là các em học sinh người dân tộc thiểu số (DTTS) Xê Đăng. "Mặt hàng" mà các em bày bán chủ yếu là măng, nấm rừng, bầu bí, hoa phong lan, mật ong... kiếm được trên rẫy hoặc tít tận rừng sâu. Hầu hết các em đều là học sinh tiểu học, trung học cơ sở. Khách hàng là những người vãng lai, hoặc là thầy cô giáo, cán bộ công tác ở huyện Tu Mơ Rông có nhà ở huyện Đăk Tô đi ngang qua mua giúp. Đây là những khách hàng thân thuộc, một phần là nhờ rau, quả các em bày bán thuộc dạng cây nhà lá vườn, vừa sạch, giá lại rẻ, hơn nữa, người mua cũng biết rõ hoàn cảnh khó khăn của các em nên họ mua ủng hộ.
Những đồng tiền kiếm được từ việc bán hàng đã giúp các em mua gạo, thức ăn hằng ngày và quần áo, sách vở, bút, thước để đi học... Em A Lộc, dáng người nhỏ thó, nhìn chỉ ngang bằng đứa trẻ 5 tuổi ở dưới xuôi. Thế nhưng, khi hỏi chuyện, chúng tôi mới biết, A Lộc đang học lớp 2, trường Tiểu học xã Đăk Trăm. "Hàng" của cậu bé chỉ là mấy bịch măng rừng, dăm quả bầu, bí và một ít nấm chân voi.
Với vẻ rụt rè, A Lộc kể: "Em mong nhất là đến chiều thứ 6 mỗi tuần, bởi khi đó các thầy cô giáo ở các trường về nhà ở huyện Đăk Tô ghé lại mua ủng hộ chúng em. Lúc này, những người lạ đến Tu Mơ Rông công tác khi về thường ghé mua ít đồ rừng làm quà. Còn những ngày khác trong tuần thì bán ế lắm. Hôm nào may thì bán được vài chục nghìn, còn không thì mang về nhà ăn...".
Cô bé Y Vúi đứng bên cạnh A Lộc bộc bạch với chúng tôi: "Cháu đang cố bán hàng để lấy tiền mua sách vở. Mấy năm trước, chúng cháu được phát sách vở miễn phí, nhưng bây giờ thì phải mua, vì thế phải cố gắng làm mới có tiền đi học". Tôi nhẩm tính: Bình quân mỗi bộ sách vở có giá từ 400 - 500 nghìn đồng. Với những món hàng bé nhỏ kia thì chẳng biết đến bao giờ các em mới góp đủ tiền để mua? Ấy là chưa nói những gia đình đông con trong độ tuổi đến trường...
Một vài em trong độ tuổi đến trường khi được chúng tôi hỏi, cho biết đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Thực trạng này nếu không được giải quyết một cách thấu đáo, chắc chắn vấn đề học sinh, đặc biệt là con em đồng bào DTTS nghèo ở huyện Tu Mơ Rông bỏ học giữa chừng sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới đây.
Khó chồng lên khó
Theo ông Lê Văn Hoàn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông, khó khăn lớn nhất của ngành giáo dục huyện trong năm học mới này là tình trạng thiếu sách giáo khoa và vở viết. Nguyên nhân vì những năm học trước, học sinh DTTS được hỗ trợ sách giáo khoa và vở viết, nhưng nay Nghị định 49 đã hết hiệu lực nên dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa một cách trầm trọng với khoảng gần 50% tổng số học sinh... Việc thiếu sách vở, đồ dùng học tập là một trong những nguyên nhân chính sinh ra những "chợ học sinh" tự phát như đã kể trên...
Để khắc phục khó khăn, lãnh đạo ngành đã chỉ đạo tất cả đơn vị trường phải rà soát, giữ lại sách giáo khoa cũ cho học sinh lớp sau; đồng thời, xin UBND huyện Tu Mơ Rông hỗ trợ kinh phí để mua sách giáo khoa và vở viết cho học sinh nghèo DTTS. Trước mắt, UBND huyện đã trích khoảng 550 triệu đồng để hỗ trợ mua đồ dùng học tập cho học sinh, nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều.
Thực tế cho thấy, tại một số trường, tình hình thiếu sách giáo khoa là đáng báo động. Nhiều trường phải cấp cho 2 em một bộ để học chung. Ngay như trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở (THCS) Tu Mơ Rông ở ngay trung tâm huyện, là đối tượng ưu tiên mà sách giáo khoa cũng thiếu cục bộ ở các bộ môn từ lớp 7 đến lớp 9. Thầy Hoàng Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đối với những bộ môn thiếu cục bộ, trước mắt, nhà trường sẽ bố trí cho 2 em dùng chung, sau đó sẽ tiếp tục đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bố trí thêm...
Cùng chung cảnh khó, thầy Bùi Văn Na, Hiệu trưởng Trường THCS Đăk Hà cho biết, việc thiếu sách giáo khoa, vở viết năm học mới khiến nhà trường rất lo lắng, bởi điều này liên quan đến công tác duy trì sĩ số cũng như chỉ số chuyên cần của học sinh. Trước mắt, chúng tôi chỉ biết vận động gia đình và các em cố gắng và mong các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ cho các em có đầy đủ sách vở để hoàn thành các mục tiêu trong năm học mới 2015-2016...
![]() |
| Em A Lộc đang bán từng mớ rau rừng để kiếm tiền mua quần áo, sách vở cho việc học. Ảnh: Thái Kim Nga |
Đến thời điểm này, 30 điểm trường mầm non tại các xã Đăk Na, Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan đã có nhà vệ sinh tạm, một số công trình như nhà ở tạm cho giáo viên, phòng học cũng được đầu tư sửa chữa, nâng cấp... Tuy nhiên, kinh phí đầu tư so với nhu cầu giáo dục của một huyện miền núi nghèo như Tu Mơ Rông vẫn còn như muối bỏ bể...
Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiện nay, hầu hết các trường vẫn chưa có nhà bán trú, nhà ăn cho các em. Để khắc phục tình trạng này, một mặt, Phòng kêu gọi sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, mặt khác, tích cực vận động phụ huynh tham gia đóng góp sửa chữa, làm mới một số phòng học tạm cho các điểm trường lẻ tại các thôn, làng xa xôi, cũng như vận động các gia đình có điều kiện cho học sinh ở trọ cho đến cuối năm học...
Chiều trên đỉnh cổng trời hun hút gió. Những tảng mây sà xuống mỗi lúc một dày, mang theo cái lạnh đặc trưng của miền sơn cước. Nhìn các em vẫn điềm nhiên vặt từng bẹ măng, nhặt nhạnh lại những bó rau đã héo vàng, với hy vọng sẽ bán được chút ít tiền nhỏ nhoi, làm chúng tôi cảm thấy chạnh lòng. Cùng lứa tuổi này, ở miền xuôi, các bạn ngày hai buổi đến trường có cha mẹ đưa đón, được đùm bọc chở che. Còn nơi đây, khản đặc tiếng mời gọi: "Mua măng cho cháu đi chú. Măng rừng rất ngon...". Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé Y Vúi và chợt cảm nhận rằng, ở đáy mắt ấy có sự khát khao cháy bỏng của tuổi thơ: Được tung tăng cắp sách đến trường.








